Teya Salat
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325955

Bình chọn: 9.00/10/595 lượt.

y hỏi thường thường làm cho người ta khó trả lời.

– Hiện tại, Ngô Đào đã biết chúng ta phát hiện ra bí mật của y, không những vậy, còn đang tìm y.

Tiêu Tuấn hỏi:

– Bước tới nữa, y sẽ làm gì?

Điền Kê Tử bỗng cười lên một tiếng:

– Câu hỏi đó, ông không nên hỏi bọn tôi.

Y nói:

– Ông nên đi hỏi chính y đấy chứ.

o O o Mười bảy tháng tư, buổi chiều.

Trời đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống mọi nơi, tuy không chiếu được vào trong căn phòng giam ẩm thấp nhỏ bé mà thối tha muốn chết người kia, ít ra cũng còn có chút dư thừa lọt vào.

Nguyên Bảo đã tỉnh dậy, nó đang mở cặp mắt to của nó ra nhìn nhìn.

Chẳng ai biết nó đang nhìn gì.

Cái chuyện nó thấy, cả đời nó còn chưa thấy qua, cũng không muốn thấy qua.

Hiện tại, tuy nó đã thấy rồi, nó vẫn còn chưa tin lắm.

Nguyên Bảo đang nhìn hàng trăm hàng ngàn con nhện con chuột con thằn lằn con bọ cạp con nhặng con bọ chét hôi hám.

Con nhện chết con chuột chết con thằn lằn chết con bọ cạp chết con nhặng chết con bọ chét hôi hám chết.

Trước giờ nó không hề tưởng tượng ra được một căn phòng đá nhỏ như thế lại có bao nhiêu thứ đó ở trong cùng một chỗ.

Nơi đây quả thật là có những thứ đó, không những vậy, vốn còn đang sống nhăn nhảy nhót lăng quăng.

Có điều, đụng đến gã Ngô Đào đang nằm ôm đầu ngủ kia, còn sống lập tức đã biến thành chết ngay đơ ra.

Bất kể là nhện là chuột là thằn lằn cũng thế, là rắn độc là bọ cạp là bọ chét hôi hám cũng thế, chỉ cần đụng phải thân hình của Ngô Đào, lập tức bỗng dưng nãy lên một cái, rớt xuống đất, chẳng còn động đậy lấy mảy may.

Nguyên Bảo không những đang nhìn, nó còn đang đếm.

Chết một con, tính một con, hiện tại nó đã đếm tới số một trăm tám mươi chín.

Con số đó vốn chẳng tý gì là kinh khủng, có điều hiện tại nó đã đếm tới toàn thân đang nổi da gà lên.

Ngô Đào thì vẫn còn đang ôm đầu ngủ say, ngủ say như chết vậy.

Trong phòng giam không biết còn có bao nhiêu con bọ con vật quái lạ nào xuất hiện, ngoài phòng giam thỉnh thoảng lại vang lên tiếng giây tòi lói, tiếng la thảm thiết khóc lóc, tiếng la hét mắng chửi đánh đập.

Những tiếng động nó nghe và những gì nó thấy đều làm cho nó muốn buồn mửa.

Nó đã sắp chịu không muốn nổi rồi.

Ngô Đào muốn ngủ đến chừng nào mới chịu tỉnh dậy?

Nguyên Bảo quyết tâm đánh thức y dậy, nó không dám kêu, nó chỉ đưa tay ra đẩy vào người y, có điều bàn tay nó vừa đụng vào người Ngô Đào, lập tức bị dội ngược trở ra, chấn động nguyên cả nửa người nó muốn tê dại đi.

Người này quả thật là một quái nhân, con người còn chưa có gì gọi là đáng sợ, nhưng vũ công thì thật là quá kinh khủng.

Nhưng Nguyên Bảo chẳng sợ y tý nào, nó còn cầm một con chuột chết lên, ném lại trước mũi y.

Phách một cái, cái mũi của một người đã bị con chuột chết đánh trúng vào.

Không phải mũi của Ngô Đào, mà là mũi của Nguyên Bảo.

Con chuột chết bị dội ngược lại, chính trúng vào mũi của nó.

Nguyên Bảo đã tức giận lên, hình như đã muốn la làng, may mà Ngô Đào đang ẹo cái lưng, Nguyên Bảo lập tức trừng mắt hỏi y:

– Ông làm vậy là có ý gì thế?

– Thế nào là có ý gì thế?

– Sao ông lấy con chuột chết đánh vào mũi tôi?

– Mày lấy con chuột chết đánh vào mũi tao? Hay tao lấy chuột chết đánh vào mũi mày?

– Tôi có thể đánh ông, nhưng ông không được đánh tôi.

Nguyên Bảo nói năng vẫn còn rất đàng hoàng chững chạc.

Ngô Đào ngồi dậy, nhịn không nổi hỏi:

– Tại sao mày đánh tao được, còn tao đánh mày không được?

– Bởi vì ông là người lớn, tôi là con nít.

Nguyên Bảo càng nói càng có lý:

– Không những vậy, ông đang giả đò ngủ, dĩ nhiên là tôi phải kêu ông dậy, còn tôi có ngủ đâu, sao ông đánh tôi làm gì?

Ngô Đào hình như muốn cười, nhưng y không cười.

– Tại sao mày muốn kêu tao dậy? Tại sao không ngủ nơi này thêm chút nữa?

– Tôi ngủ không được nữa.

– Tại sao lại ngủ không được?

Ngô Đào hỏi:

– Chỗ này có gì không tốt?

– Cái gì cũng không tốt.

– Mày muốn đi?

– Muốn.

Nguyên Bảo nói:

– Muốn lắm.

– Mày còn muốn trở lại không?

– Có vương bát đản mới trở lại.

Nguyên Bảo càng nói càng tức giận:

– Chỗ này chẳng phải là nơi con người trú ngụ, ngay cả vương bát đản cũng nằm không yên.

Ngô Đào bỗng đứng bật dậy nói:

– Được!

– Được?

Nguyên Bảo lại hỏi:

– Được có nghĩa là gì?

Câu đó vừa hỏi xong, nó đã biết Ngô Đào muốn nói gì, bởi vì nó đã thấy Ngô Đào đang gồng hai cánh tay lên, đã nghe một loạt tiếng động như pháo trúc vang lên từ trong thân thể của y.

Sau đó là ầm lên một tiếng lớn.

Cái phòng giam làm bằng đá khối, nhỏ hẹp ẩm thấp này, bỗng dưng như gặp phải trời long đất lở, từng khối từng khối đá nặng cả mấy trăm cân, bỗng dưng nứt ra, bay bỗng lên trời.

Đá bụi còn đang bay mịt mù trời đất, Nguyên Bảo bỗng cảm thấy cả người mình như đang đằng vân giá vụ bay lên, nó nghe Ngô Đào đang nói:

– Chỗ này nếu ngay cả Vương Bát Đản còn nằm không yên, thì để nó lại đây làm gì?

Bảo Đao Không Buông Xuống Được

Mười sáu tháng tư, trước hoàng hôn.

Phòng giam kiên cố nhất trong nhà lao nổi tiếng là thành đồng vách sắt trong thành Tế Nam, bỗng dưng nổ tung ra một cách thần bí, để kiến trúc gian phòng lao đó, người ta đã đặc biệ