ảo mà không chịu làm việc nữa, quán ăn đành phải dẹp tiệm.
Vì vậy lúc tửu bảo muốn ngủ nghê, cho dù nhà bếp có bị hỏa hoạn, y vẫn còn cứ ngủ say sưa, chẳng ai có cách gì kêu y dậy nổi.
Có điều, hôm nay y bị người ta đánh thức, y dậy ngay lập tức, ngay cả đánh rắm cũng không dám đánh một cái.
Bởi vì hôm nay người kêu thức y dậy, là hai gã tiểu quỹ một lớn một nhỏ tối hôm qua, cũng là hai người mà Hoa Kỳ môn và quan phủ đang truy nã.
Những hạng người đó nhất định không thể nào đắc tội được, nếu không, không chừng cũng như lão vương trong Hoa Kỳ môn vậy, chết trong đám cứt đái vung vải trong quần vì sợ quá.
Vì vậy bọn họ muốn gì, y bèn đưa ngay ra, không để chậm trễ một giây phút.
Triệu Đại Hữu tuy lớn lối, nhưng không lớn gan lắm.
Hai người này muốn dọn ra tám dĩa đồ ăn lớn, tám dĩa trái cây, hai chục cái bánh bao, còn thêm nguyên thùng rượu Liên Hoa Bạch thượng hảo hạng, không những vậy còn ăn sạch sành sanh, làm như ăn xong bữa cơm đó là chẳng còn bữa nào khác nữa.
Hai người này rõ ràng có phải là đang ăn cơm đâu, bọn họ đang liều mạng mà.
Ngô Đào đang liều mạng ăn, Nguyên Bảo cũng đang liều mạng ăn.
Có điều, Nguyên Bảo đã có vẻ ăn không muốn nổi nữa, trước giờ nó chưa từng gặp ai ăn bằng được tới một nửa của Ngô Đào.
– Ngủ cho ngon mới có tinh thần, ăn cho no mới có sức lực.
Ngô Đào nói:
– Cho dù mày chỉ bất quá phải đi gánh phân, cũng phải cần bảo dưỡng tinh thần khí lực, bất kể mày đi làm chuyện gì cũng vậy.
– Hiện tại ông ăn đã no chưa?
Nguyên Bảo hỏi Ngô Đào.
– Hình như đã được bảy tám phần rồi.
– Ông có phải đi gánh phân không?
– Không.
Ngô Đào nói:
– Trước giờ ta chỉ có ba chuyện không biết làm.
– Ba chuyện?
– Chơi cờ, thêu hoa, gánh phân.
Nguyên Bảo không cười, nó chỉ tròn xoe cặp mắt to của nó ra nhìn y, rồi lại hỏi:
– Trừ chuyện ăn cơm và uống rượu ra, ông còn làm được chuyện gì?
– Mày xem tao còn làm được chuyện gì?
– Giết người!
Nguyên Bảo nói:
– Tôi xem ông bảo dưỡng tinh thần là muốn đi giết người.
Ngô Đào bỗng dưng cười lớn.
Bình thời, y rất ít cười, đã cười là cười lớn lên, làm như khoái chí muốn chết luôn.
Có điều trong tiếng cười của y cứ đượm một vẻ gì đó như châm chọc mà bi thương.
Không những vậy, thường thường đang cười bỗng ngừng ngang.
Y bỗng hỏi Nguyên Bảo:
– Mày có tin là người chết có lúc cũng sống lại không?
– Tôi không tin.
– Mày sẽ tin ngay bây giờ đây.
– Tại sao?
Ngô Đào rót một ly rượu Liên Hoa Bạch lớn, uống cạn một hơi:
– Bởi vì hiện tại sắp có một kẻ đã chết sống lại rồi đây.
Nguyên Bảo cũng trừng mắt nhìn y cả nửa ngày, nó cũng rót một ly rượu lớn, uống cạn rồi hỏi y:
– Ông chính là người đã chết sắp sống lại đó sao?
– Đúng vậy.
Ngô Đào thừa nhận:
– Tao chính là người chết đây.
– Nhưng ông đã chết đâu.
– Mày nói sai rồi.
Ngô Đào nói:
– Mày phải nói là, Ngô Đào còn chưa chết.
– Ông không phải Ngô Đào?
Nguyên Bảo nhịn không nổi hỏi.
– Có lúc phải, có lúc không phải.
– Lúc không phải là Ngô Đào, thì ông là ai?
– Là một người đã chết.
Ánh mắt của Ngô Đào bỗng như có lân quang lấp lánh:
– Một người chết sắp sống lại ngay bây giờ.
Nguyên Bảo bỗng cười lên một tiếng:
– Tôi không hiểu.
Nó nói:
– Thiên cổ gian nan duy nhất tử, ông đã khổ sở lắm mới chết được, tại sao còn muốn sống lại?
– Bởi vì có người không muốn để tao chết.
– Ai không muốn để ông chết?
– Kẻ thù.
Ngô Đào lại uống cạn một ly đầy:
– Kẻ thù giết hoài không hết.
– Nếu đã là kẻ thù của ông, tại sao lại không để ông chết?
– Bởi vì tao còn sống, thì có lợi hơn là chết.
Ngô Đào nói:
– Cũng bởi vì bọn họ cảm thấy lần trước tao chết có hơi nhanh quá, vì vậy còn muốn tao chết chậm chậm thêm lần thứ hai.
Y hững hờ nói tiếp:
– Chỉ tiếc là lần này, bất kể người nào muốn tao chết, e rằng cũng không được dễ dàng quá như vậy.
Nguyên Bảo bỗng đập mạnh xuống bàn một cái:
– Được! Tôi tán thành.
– Tán thành chuyện gì?
– Tán thành chuyện lần này ông không muốn chết dễ dàng như vậy.
Nguyên Bảo nói:
– Muốn chết, ít nhất cũng phải giết vài đứa kẻ thù giết không hết đó rồi tính sau.
Ngô Đào lại cười lớn lên, đập mạnh vào vai Nguyên Bảo một cái:
– Được, tao thích lắm.
– Thích gì?
– Thích mày.
Ngô Đào rót cho Nguyên Bảo một ly đầy:
– Thêm vài năm nữa, mày nhất định cũng sẽ thành một trang hảo hán, tao kính mày một ly.
Nguyên Bảo không uống, nó hỏi y:
– Hiện tại không lẽ tôi không phải là một trang hảo hán sao?
– Mày là hảo hán đó.
Ngô Đào lại uống cạn một ly khoái trá:
– Hiện tại mày đã là một trang hảo hán rồi đó.
Y đặt ly rượu xuống, cầm đôi đũa lên, lấy đũa gõ vào bình rượu, cất tiếng ca:
– Uống không hết rượu trong ly, uống không hết lời ca biệt ly, buông không xong thanh bảo đao, lên không được lầu cao, đổ không hết máu anh hùng, giết không hết bao nhiêu kẻ thù.
Tiếng ca bi tráng thê lương bỗng dưng ngắt ngang, Ngô Hào gầm lên một tiếng:
– Đi!
Tiếng gầm vừa chưa dứt, đôi đũa trong tay y đã song song bắn ra, phập một tiếng, cắm vào trong tấm cửa gỗ.
Quán còn chưa buôn bán, cửa lớn còn chưa mở, đôi đũa xuyên qua cửa rồi bay thẳng ra ngoài.
Ngoà