Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324564

Bình chọn: 10.00/10/456 lượt.

ta hay dùng bột nhồi nhồi thành, không những vậy còn bị nhão nữa.

Nguyên Bảo cũng cười lớn, cũng chẳng lộ vẻ gì tức giận:

– Một đằng là nguyên bảo bằng bột nhão, một đằng là hỗn đản thứ trung cấp không lớn không nhỏ, thì ra chúng mình đều như nhau, chẳng phải cái thứ gì tốt đẹp cả.

– Chú là thứ tốt đẹp, ta chẳng là thứ gì cả.

Người này cũng chớp mắt:

– Ta là người.

Ngô Đào nãy giờ vẫn nhìn lom lom vào y, bỗng cất tiếng hỏi y:

– Có phải ngươi họ Điền không?

– Đúng.

Người này chỉ còn nước thừa nhận, bởi vì y xác thực là họ Điền.

– Ngươi chính là con trai của Điền Vịnh Hoa, Điền Kê Tử?

– Chính là tôi.

– Tại sao nãy giờ ngươi không chịu nói ra?

– Tôi còn chưa biết ông là ai, tại sao lại để cho ông biết tôi là ai?

Điền kê Tử nói.

– Ngươi biết cũng nhiều chuyện lắm rồi.

Ngô Đào nói:

– Ta biết cũng nhiều chuyện lắm rồi.

– Ông biết được chuyện gì?

– Biết ta là người các ngươi muốn tìm.

– Ông biết được chuyện gì nữa?

– Biết ngươi là người muốn lại đây tìm ta.

Ngô Đào nói.

Ánh mắt của y đang loang loáng:

– Ta cũng biết trong thắt lưng của ngươi có một thanh nhuyễn đao có thể cứng có thể mềm, cắt được lông hồng sợi tóc, trong người còn có mười ba cây Phi Hoa Kỳ năm xưa Điền Vịnh Hoa nhờ đó mà thành danh.

Điền Kê Tử thở ra một hơi, cười khổ hỏi:

– Thiên hạ còn có chuyện gì ông không biết không?

– Có một thứ.

– Thứ gì?

– Ngươi lại đây tìm ta, ta chính là người ngươi đang tìm, thắt lưng của ngươi có đao đó, thò tay là có thể rút ngay ra.

Ngô Đào lạnh lùng nói:

– Tại sao ngươi còn chưa xuất thủ?

– Bởi vì tôi không xứng đáng.

Câu nói đó có người thà chết cũng không chịu nói ra, Điền Kê Tử thì vừa cười vừa nói tỉnh khô, y còn nói:

– Ngay cả ông già tôi còn nói tôi không xứng đáng là đối thủ của ông, làm sao tôi dám xuất thủ?

– Tại sao ngươi lại đây?

– Tôi chỉ bất quá muốn lại đây xem ông là một người như thế nào thế thôi.

Điền Kê Tử nói:

– Chỉ tiếc là đối thủ chân chính của ông đã đi tới một nơi khác trước rồi, nếu không y cũng đã đến đây.

– Y là ai?

– Tiêu Tuấn.

Điền Kê Tử nói:

– Lòng dạ như sắt đá, xuất thủ như lôi điện, đường chủ Hình đường mới thiết lập của Cái Bang, Tiêu Tuấn.

Ngô Đào cười nhạt:

– Ngươi cho rằng y xứng đáng làm đối thủ của ta?

– Chính y cũng có nói y rất có thể không xứng đáng.

Điền Kê Tử thở ra:

– Chỉ tiếc là y phải thử, không thử không được.

– Tại sao y không lại tìm ta?

– Y đã đi tìm ông rồi, đi cả nửa ngày.

– Đi tìm ở đâu?

– Y tính đúng là ông sẽ lại sòng bạc tìm những người đã mua chuộc Khâu Bất Đảo.

Điền Kê Tử nói:

– Hiện tại không chừng đang ở sòng bạc chờ ông ở đó.

– Tại sao ngươi không lại đó?

Điền Kê Tử lại thở ra:

– Bởi vì tôi ngốc hơn người ta, những chuyện đó tôi tính không ra được, vì vậy tôi chỉ còn nước ngồi nhà đợi, không ngờ người ngu có cái phúc của kẻ ngu, y tìm không ra ông, trong khi tôi ngược lại ngồi chờ lại có ông đây.

Mấy tiếng cười lớn của Ngô Đào, bi tráng mà ngừng ngang đột ngột, e rằng ít có ai không nghe thấy được.

Nguyên Bảo bỗng hỏi y:

– Mình có đi không?

– Đi đâu?

– Lại chỗ sòng bạc.

Nguyên Bảo nói:

– Tôi còn chưa thấy qua một sòng bạc chân chính ra làm sao.

Ánh mắt của Ngô Đào lại loang loáng sáng rực, y hững hờ nói:

– Mày sẽ biết ngay bây giờ đây.

Nguyên Bảo lập tức lộ vẻ hớn hở, hình như nó chẳng biết tý gì về chuyện đang có bao nhiêu kẻ thù, bao nhiêu sát cơ đang chờ đợi ở sòng bạc.

Hình như nó cũng quên baüng mất Tiêu Tuấn là kẻ đáng sợ dường nào.

Nó chỉ nghĩ đến chuyện mau mau lại đó, không những vậy còn thúc dục:

– Mau mau lại đó con mẹ nó đánh vài ván.

Điền Kê Tử cũng khoái chí lên:

– Được, ta đem các người đi.

Y nói:

– Nếu chú không có tiền đánh, ta có thể cho chú mượn.

– Ông có tiền?

– Dĩ nhiên là có.

Điền Kê Tử nói:

– Cả nắm cả nắm lớn.

Y còn móc trong người ra một nắm lớn, chỉ tiếc đều là những đồng teng, bạc vụn.

– Nắm tiền của ông chỉ có bao nhiêu đó thôi sao?

Nguyên Bảo lộ vẻ thất vọng rõ ràng.

– Đây là cả gia tài sản nghiệp của ta, chú còn chê ít sao?

Nguyên Bảo cười khổ lắc đầu:

– Xem ra, cái người nhiều tiền như ông cũng không khác gì lắm cái thằng bé ăn mày như tôi.

Điền Kê Tử bỗng nghinh mặt lên, lộ vẻ nghiêm trang nói:

– Tài sản của một người không nên nhiều quá, phải là tay trái lấy vào, tay phải tiêu xài ra, mới thanh toán được sảng khoái, thanh toán xong rồi không còn lo lắng suy tư, lại càng thoải mái vô cùng.

– Có lý.

Nguyên Bảo hoàn toàn tán đồng.

– Một người tài sản mà nhiều quá, tiêu thì tiêu không hết, cho người ta thì đau lòng, lại sợ bị ăn trộm ăn cướp, lại sợ bị lừa gạt, lại sợ người khác lại mượn, chết rồi đem đi không được cả một xu, chuyện đó không thoải mái tý nào.

– Có lý.

– Chỉ cần tiêu được sảng khoái, chính là kẻ có tiền.

Điền Kê Tử nói:

– Vì vậy, ta là kẻ có tiền.

– Ông nhất định là vậy.

– Vì vậy mà cái người có tiền là ta đây, tài sản không nhiều, chỉ có bao nhiêu đó, đã chẳng sợ bị trộm bị cướp, cũng chẳng sợ bị ai lại mượn.

Điền Kê Tử nói:

– Vì vậy, chỉ cần chú mở miệng ra, ta cho chú mượn ngay.

Có người chịu cho mình mượn tiền,


Snack's 1967