
èn lập tức nhường vị.
Nhà cái không phải là người làm trong sòng bài.
Người làm trong sòng bài nhất định không được chơi, nếu không, cái sòng bạc này rất có thể cũng bị thua hết cả luôn.
Sòng bài chỉ có ăn tiền huê hồng.
Người làm cái là một gã bụng bự, bự muốn chết người, bao tiền cũng lớn chết người, cái đầu cũng không nhỏ.
Không phải là thứ oan đại đầu, làm sao có thể làm được nhà cái trong Như Ý Đổ Phường?
Nguyên Bảo đặt ngay cả hết tài sản của Điền Kê Tử xuống, sau đó bèn ngẩng đầu lên nhìn nhà cái.
Nó hy vọng nhà cái cũng nhìn nó, ít nhiều gì cũng lộ vẻ khâm phục nó chút đỉnh, khâm phục khí thế và cái vẻ hào nhoáng của nó.
Ý nghĩ duy nhất của nhà cái hiện giờ là tát cho thằng bé ăn mày một cái rớt ra ngoài, và mời những người lúc nãy còn đặt tiền ở cửa Thiên môn đã thua luôn mấy bận về lại.
Chỉ tiếc là y không dám.
Chẳng ai dám vô lễ như vậy với bạn bè của Kê ca.
Nhà cái chỉ còn nước gieo xúc xắc lên, gieo ra ba điểm, cửa Thiên môn đi trước, nhà cái lấy lá bài thứ ba.
Lá bài thứ ba lại là cặp Mai Hoa Báo Tử, nếu không có thằng bé ăn mày lại náo bài, nhà cái lá bài đó ít nhất cũng ăn cửa Thiên môn một ngàn lượng bạc, lá bài chỗ cửa trống là Lan Ô Nhị.
Nguyên Bảo thua ván đó, thua sạch sành sanh.
Trên bàn, chỉ còn có cửa Thiên môn còn chưa đặt tiền xuống, mọi người đang đợi, nhà cái cũng đang đợi, gương mặt lộ vẻ cười dở khóc dở chờ nó đặt tiền xuống.
Thứ duy nhất nó có thể đặt cuống là chính người nó.
Điền Kê Tử bỗng hỏi nó:
– Tại sao chú không đặt chú xuống đó? Không lẽ chú quên mình là một cục nguyên bảo sao?
Nhà cái ngớ mặt ra.
Kê ca đã nói như vậy, nếu thằng bé ăn mày này nằm lăn ra đó thật, tự cho mình là cục nguyên bảo, thì làm thế nào bây giờ?
Không ngờ lần này, Nguyên Bảo lại lắc lắc đầu, nói:
– Tôi không làm như vậy được.
– Tại sao?
– Bởi vì cái cục nguyên bảo này của tôi trị giá quá nhiều, e bọn họ trả không nổi.
Nhà cái thở phào một hơi, mọi người cũng thở phào một hơi, nhưng Điền Kê Tử lại cứ muốn hỏi:
– Lần này chú muốn đánh bao nhiêu?
– Tôi muốn đánh bằng vàng.
– Vàng?
Thằng bé ăn mày toàn thân trên dưới ngay cả một dát vàng nhỏ cũng không có, ngay cả Điền Kê Tử cũng nhịn không nổi phải hỏi:
– Vàng ở đâu?
– Đâu gần đây, nơi nào cũng có.
Nguyên Bảo nói rất dõng dạc:
– Khi nào tôi muốn lấy, tùy thời tùy lúc đều có saün.
– Chừng nào chú chuẩn bị lấy?
– Hiện tại được rồi.
Nguyên Bảo sải bước ra ngoài:
– Các người chờ tôi một chút, tôi về ngay bây giờ.
Ai chịu chờ nó?
Ai mà tin nổi nó đem vàng đi? Ai mà tin nổi nó đem vàng về lại?
Nhà cái tươi cười nói:
– Hiện tại Thiên môn để không đó, có ai muốn đặt vào chơi vài ván?
Ngô Đào bỗng đứng dậy nói:
– Ta đây.
Y nói:
– Ta lại đánh một ván, ngươi đi đi.
Nhà cái cười không muốn nổi:
– Tại sao lại muốn tôi đi?
Ngô Đào hững hờ nói:
– Bởi vì cái thứ ta đánh cuộc đây, ngươi bồi không nổi, cũng thua không nổi.
Nhà cái ngẩn mặt ra. Bỗng nghe có tiếng người nói sau lưng:
– Ngươi đi đi, ta lại thế.
Y quay đầu lại, bèn thấy ngay gương mặt như xác chết trắng bệch muốn trong suốt, giống hệt như một xác chết đã để đông lạnh được đâu ba tháng rồi.
Còn ai muốn chọc vào hạng người này.
Nhà cái đi ngay, hai cửa thượng và hạ cũng đều đi luôn, nhưng lại tiếc không muốn đi đâu xa.
Mọi người đều thấy ra được, hai người này đánh với nhau nhất định sẽ có màn hay ho đẹp mắt.
Điền Kê Tử dĩ nhiên lại càng không đi đâu, bởi vì chỉ có một mình y biết, hai người đó không những đánh một trận rất hay ho, mà còn hay ho đến chết người.
Chỉ có điều đáng tiếc là, y còn chưa biết được, ai lấy mạng của ai.
Một trăm chín mươi sáu cái đèn lồng hình như trong tích tắc đồng tập trung vào gương mặt của hai người.
Gương mặt của hai người này, xem ra thật giống như mặt của hai xác chết.
Ngô Đào giữ Thiên Môn, Tiêu Tuấn làm cái.
– Ngươi đã lại, ta cũng đã lại.
Tiêu Tuấn nói:
– Ngươi muốn chơi, ta bồi ngươi.
– Tốt lắm.
– Ta bồi có nổi không?
– Ngươi bồi nổi.
Ngô Đào nói:
– Ta muốn đánh cuộc đây, chỉ có ngươi bồi nổi.
– Ngươi muốn bồi gì? Bồi mạng?
– Bồi mạng, ngươi có mấy mạng?
– Một mạng.
Tiêu Tuấn nói:
– Một mạng đã quá đủ.
– Không đủ.
– Tại sao không đủ? Bất kể lúc trước ngươi có bao nhiêu mạng, hiện tại không phải chỉ còn một hay sao?
– Cũng vì chúng ta chỉ có một mạng, vì vậy không đủ.
Ngô Đào nói:
– Vì vậy chúng ta không thể đánh cuộc.
– Tại sao?
– Bởi vì chỉ cần thua một lần, vĩnh viễn không thể gỡ lại được.
Ngô Đào nói:
– Đánh như vậy chẳng có gì thích thú, mà cũng không đả tay.
– Ngươi muốn đánh ra sao?
– Trước giờ ta chỉ đánh cuộc vào người, không đánh cuộc vào mạng người.
– Đánh cuộc vào người?
Tiêu Tuấn không hiểu:
– Đánh cuộc vào người với đánh cuộc vào mạng người có gì là khác nhau?
– Hai thứ đó khác nhau chứ.
Ngô Đào nói:
– Chúng ta chỉ có một mạng để đánh cuộc, có điều, chúng ta có thể có nhiều người để đánh cuộc.
– Người ngươi muốn đánh cuộc không phải là chính ngươi?
– Dĩ nhiên là không phải.
– Ngươi muốn đánh cuộc vào ai?
– Vào gã này.
Ngô Đào thò tay ra chỉ vào một người tóc đen mặt