
người bèn phát hiện ra, mười ba người áo xám tro đã không còn thấy đâu.
Ngô Đào cũng không còn thấy đâu.
Ba mươi sáu cái đèn nữa đang được thắp lên, mọi người bèn nghe gã quản sự trong sòng bài lớn tiếng tuyên bố:
– Dương đại lão bản đã chuẩn bị saün một trăm thùng rượu ngon, một trăm bàn thức ăn để các vị áp kinh, những người đến đây hôm nay, đều là quý khách của Dương đại lão bản, không thu đồng nào.
Một trăm chín mươi sáu cái đèn lồng toàn bộ đã được thắp lên rồi, mọi người đã thấy có người bắt đầu lũ lượt đem đồ ăn rượu thịt vào trong đại sảnh, đồng thời cũng thấy thằng bé ăn mày lúc nãy vừa ra khỏi, đang mang một cái túi vừa lớn vừa nặng chạy vào.
Không ai có thể chỉ trong một tích tắc đồng thời đánh tắt một trăm chín mươi sáu cái đèn lồng.
Chẳng ai biết được, đèn làm sao mà tắt, chẳng ai biết được mười ba người áo xám tro và Ngô Đào làm sao bỗng dưng biến mất. Chẳng ai biết được bọn họ đi đâu.
Có điều, ai ai cũng thấy Nguyên Bảo đang xách cái bao bước vào, bình một cái, ném nó lên sòng bài.
Chỉ nghe bình lên một tiếng lớn, bất kỳ ai cũng đều nghe ra được, cái thứ đồ gì đó trong bao nặng vô cùng, hình như là nặng cỡ như vàng vậy.
Thằng bé ăn mày này đem vàng về đánh thật sao, bao nhiêu đó vàng, nó lấy từ đâu ra?
Tiêu Tuấn vẫn còn đang ngồi ở đó, tư thế ngồi vẫn còn in hệt như lúc đèn chưa bị tắt, gương mặt cũng giống như lúc trước khi đèn tắt, không một tý biểu tình, làm như chẳng có chuyện gì đã xảy ra.
Từng thùng từng thùng rượu ngon, từng bàn từng bàn thức ăn thượng hạng, đã được bắt đầu đem ra.
Điền Kê Tử đang lắc đầu thở ra, lẩm bẩm trong miệng:
– Gã này nhất định là có cái máu mời khách, có cái bệnh sợ giàu.
Nguyên Bảo vừa thả cái bao xuống đã nghe cái câu không ai hiểu được đó, nó lập tức nhịn không nổi hỏi ngay:
– Máu mời khách là ý nghĩa gì?
– Có nghĩa là một người khoái mời khách khoái đến mức độ điên cuồng luôn.
– Còn bệnh sợ giàu?
– Có nghĩa là người này sợ giàu quá nhiều tiền quá, cho nên ráng liều mạng mời khách lại.
Điền Kê Tử than thở:
– Đèn tắt vốn chẳng có liên quan gì đến y, y cũng muốn mời khách ăn uống.
– Người này là ai?
– Trừ Dương đại lão bản nơi đây còn ai nữa?
– Tốt.
Nguyên Bảo đưa ngón tay cái lên:
– Ông Dương đại lão bản này quả thật có cái dáng của một đại lão bản, tôi rất thích ông ta.
Điền Kê Tử lại thở ra một hơi:
– Tốt nhất là chú đừng có thích y.
Nguyên Bảo dĩ nhiên muốn hỏi:
– Tại sao?
– Bởi vì, nhất định y sẽ không thích chú tý nào.
– Sao ông biết ông ta sẽ không thích tôi?
Điền Kê Tử vốn đang tính nói gì đó, nhưng nửa chừng y bỗng đổi lời:
– Bạn của chú bỗng dưng không thấy đâu, chú ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, cỡ hạng bạn bè như chú, còn ai mà thích cho nổi?
– Hiện tại, tuy ông ta không thấy đâu, có điều nhất định ông ta sẽ trở lại, hiện tại, tôi cần gì phải hỏi?
Nguyên Bảo nói giọng rất chắc chắn:
– Đợi ông ta về lại rồi, tôi hỏi cũng không muộn.
– Chú lầm rồi.
Điền Kê Tử nói cũng rất chắc chắn:
– Cái ông bạn đó của chú sẽ không về lại đâu.
– Tại sao?
– Nếu một người đã chết rồi, làm sao còn trở lại đâu được?
Nguyên Bảo cười lớn, cười muốn gập cả lưng lại:
– Sao ông lại nghĩ là ông ta chết được? Nếu ông đó mà chết đi được, thiên hạ hơn một nửa đã chết đi mất từ lâu.
Đợi nó cười xong, Điền Kê Tử mới hỏi nó:
– Chú cho rằng ông ta nhất định không chết được? Nhất định sẽ trở lại?
– Nhất định.
– Trong bao của chú đây có gì vậy?
– Dĩ nhiên là vàng.
– Chú có muốn đánh cuộc với ta không?
Điền Kê Tử hỏi Nguyên Bảo:
– Đánh cuộc vào bao vàng của chú đó.
– Toàn bộ tài sản của ông đã đem cho người khác mượn, nếu ông thua, ông đền bằng gì bây giờ?
– Đem người ra đền.
– Tốt.
Nguyên Bảo nói:
– Tôi đánh cuộc với ông, nếu nửa tiếng đồng hồ nữa, ông ta còn chưa về lại, tôi thua.
Điền Kê Tử cũng cười lớn:
– Thế thì chú thua chắc rồi.
Ngôi Sao Đệ Nhất
Mười bảy tháng tư, đêm.
Đêm càng khuya, ánh đèn càng sáng, trong đại sảnh của Như Ý Đổ Phường đầy những mùi rượu mùi thịt mùi cá mùi son phấn đàn bà, đủ các thức các dạng mùi thơm hỗn hợp lại một chỗ, ngược lại hình như lại làm biến ra thành mùi hôi thối.
Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện cũng đều như vậy.
Nguyên Bảo vỗ nhè nhẹ lên cái bao lớn nó mới đem về.
– Mày có nghe gì không, cái vị Kê tiên sinh này nói rằng tao đã thua chắc rồi, tao khổ sở trăm bề mới đem mày về tới đây, mày phải tìm trăm phương ngàn kế đừng để tao thua mày ngay như vậy.
Cái bao không nghe nó nói gì, nhưng Điền Kê Tử thì nghe.
– Ta không phải là Kê tiên sinh, ta là Điền tiên sinh.
– Kê tiên sinh cũng tốt, Điền tiên sinh cũng tốt, trước sau cũng sai không bao nhiêu.
– Sai không bao nhiêu?
Điền Kê Tử hỏi:
– Tại sao lại sai không bao nhiêu?
– Trước sau gì, kê cũng bị người ta ăn, điền kê cũng bị người ta ăn.
Nguyên Bảo cười hì hì trả lời y:
– Hiện tại, tôi muốn đi ăn thịt gà đây, ăn gà không tốn tiền không phải là lúc nào cũng có mà ăn.
– Chú chờ một chút.
– Tôi chờ không nổi nữa rồi, tại sao lại phải chờ?
– Bởi vì ta còn có hai chuyện muốn nói cho chú nghe.
Điền Kê Tử nói: