Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324505

Bình chọn: 9.5.00/10/450 lượt.

chín mươi sáu cái đèn lồng, tổng cộng chỉ cần mười cái tay cầm là đủ, chỉ cần có mười người đồng thời kéo tay cầm, một trăm chín mươi sáu cái đèn lồng đều lập tức tắt phụt ngay.

Y lại hững hờ nói tiếp:

– Chỉ cần có tay là có thể kéo cái tay cầm đó, muốn tìm người như vậy, dù gì cũng dễ hơn là tìm những tay cao thủ ám khí bách phát bách trúng nhiều.

Nguyên Bảo nghe muốn xuất thần:

– Lúc nào rảnh tôi cũng muốn lại chỗ Tiền Nhị Ngai kiếm cái đèn như vậy vọc chơi.

– Có điều, muốn cho hết cả đèn nơi đây đồng thời tắt đi, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Ngô Đào nói:

– Ta nghĩ, đại khái chỉ có một người làm được chuyện này.

– Ai?

– Dương đại lão bản của nơi này.

– Không thể nào vậy đâu, nhất định không thể.

Điền Kê Tử lắc đầu:

– Tại sao y muốn làm chuyện như vậy?

– Muốn cho y làm một chuyện như vậy, chỉ có một người.

– Ai?

– Ngươi.

Ngô Đào lạnh lùng nhìn Điền Kê Tử:

– Cả thành Tế Nam còn ai không biết Điền đại thiếu gia là bạn thân của Dương đại lão bản.

– Tôi…

Điền Kê Tử có vẻ ngơ ngác:

– Tại sao tôi lại đi làm chuyện như vậy? Tôi cũng chẳng điên, tôi nhờ y tắt hết đèn như vậy có gì tốt cho tôi đâu?

– Có chứ.

Ngô Đào nói:

– Ta mà chết đi, đối với bất kỳ ai cũng đều tốt cả.

– Đèn tắt hay không tắt với chuyện ông chết hay không chết có liên quan gì đến nhau?

Điền Kê Tử hỏi:

– Tại sao phải đợi đến lúc tắt đèn ông mới chết được?

– Bởi vì chỉ đợi đến lúc đèn tắt thì Tiêu đường chủ mới có dịp tốt hạ thủ.

Ngô Đào nói:

– Quyền chưởng ám khí khinh công của y rất tinh vi, chỉ trong tích tắc đèn vừa tắt, nếu y dùng ám khí phóng vào chỗ yếu hại của ta, không phải là ta đã chết chắc rồi sao?

Y hững hờ nói:

– Ít nhất, ngươi cũng cho rằng ta đã chết chắc.

Lúc đó, Tiêu Tuấn đang đứng đối diện với y, đường thoái lui của y đã bị phong tỏa bởi mười ba gọng kềm sắt.

Lúc đó, nếu Tiêu Tuấn xuất thủ đánh vào chỗ yếu hại trước bụng và ngực của y, quả thật là y khó mà tránh khỏi.

Hạng cao thủ như Tiêu Tuấn, nhắm mắt lại cũng đủ đánh trúng huyệt đạo chết người, huống gì mục tiêu của y chính ngay trước mắt, dĩ nhiên y đã nhìn kỹ càng chính xác từng bộ phận yếu hại trên người địch thủ, đèn tắt đi, đối với y lại càng có lợi.

Ngô Đào nói:

– Vì vậy, ngươi đã cho y một cơ hội rất tốt.

– Y không chắc chắn nắm lấy cơ hội đó sao?

– Không chắc.

Ngô Đào nói:

– Không chừng y chẳng còn trẻ trung, trái tim không còn ác độc nổi, làm không được những chuyện như vậy.

– Nếu y làm vậy, có phải hiện giờ ông đã chết rồi không?

Ngô Đào bỗng ngẩng mặt cười lớn:

– Ta đã tung hoành giang hồ hai mươi năm nay, muốn lấy mạng ta không biết đã có bao nhiêu người, trong đó ít nhất cũng có mười chín vị cao thủ tương đương như Tiêu đường chủ, cũng có cơ hội tốt tương đương như vậy.

– Bọn họ đều không nắm được cơ hội để xuất thủ?

Điền Kê Tử hỏi:

– Trái tim của bọn họ cũng có đủ ác độc đấy, đều hiểu được “lương cơ nhất thất vĩnh bất tái lai”, cơ hội như vậy, bọn họ làm sao bỏ qua cho được.

– Hiện tại bọn họ đâu hết rồi?

– Đều chết cả, mười chín người đều chết sạch sành sanh.

Ngô Đào hững hờ nói:

– Mãi đến lúc chết, bọn họ mới hiểu được một điều.

– Điều gì?

– Cơ hội tốt cho mình giết người ta, cũng là cơ hội tốt cho người ta giết mình.

Ngô Đào nói:

– Ngươi có thể giết người ta, tại sao người ta giết không được ngươi?

– Có lý.

Điền Kê Tử than thở:

– Người trong giang hồ nếu ai ai cũng biết được cái đạo lý đó, người bị chết nhất định sẽ ít hơn nhiều lắm.

Chuyện Kỳ Ngộ Của Nguyên Bảo

Mười bảy tháng tư, đêm càng khuya.

Đại đa số kẻ đánh bạc đều biết, cái sòng bài lớn nhất trong Như Ý Đổ Phường là Thiên Tự Nhất Hiệu, lý do sòng bài lớn nhất, không phải diện tích sòng bài lớn, mà là đánh lớn.

Những người ngồi đánh ở sòng bài đó, đều là thứ tai to mặt lớn.

Do đó, cái sòng bài đó tuy so với những sòng bài tài xỉu, bài cửu khác đều nhỏ, nhưng dưới mắt mọi người lại lớn nhất trong đó.

Thế giới này, có nhiều chuyện cũng giống vậy.

Trên mặt sòng bài, thường thường có để những đồ vàng bạc, châu báu, vòng vàng, ngân phiếu, Điền Kê Tử bỗng dưng bỏ cái thắt lưng và cái túi rách của y lên mặt sòng bài.

– Trong thắt lưng là một cây nhuyễn đao, trong cái túi là mười ba cây phi hoa kỳ.

Điền Kê Tử nói:

– Ai muốn cứ việc lại lấy.

Không ai hiểu ý của y muốn nói gì.

Điền Kê Tử nói:

– Những thứ này đều là vũ khí giết người, có điều, cả đời ta chưa bao giờ dùng chúng nó giết chết một ai, ta thật không muốn cái thứ này lẫn quẫn trong người.

Ngô Đào hững hờ nói:

– Có những người giết người vốn chẳng cần gì đến đao, tá đao sát nhân không phải là thuận tiện hơn sao?

Điền Kê Tử cười ruồi.

– Tôi cũng hy vọng ông có thể hiểu cho một điều, ít nhất cũng hiểu nó trước lúc lâm tử.

– Chuyện gì?

– Nơi đây quả thật có người muốn lấy mạng ông, không những vậy còn có bảy tám người muốn lấy mạng ông.

– Còn ngươi?

– Chỉ có tôi mới không muốn.

Điền Kê Tử nói:

– Như nếu nơi đây chỉ có một người không muốn lấy mạng ông, người đó chính là tôi.

Y bỗng lớn tiếng nói:

– Kim lão tổng, ông nói có phải không?

Một người thủy chung vẫn ngồ


Duck hunt