XtGem Forum catalog
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324455

Bình chọn: 10.00/10/445 lượt.

bèn bị đánh vỡ vụn tan tành.

Có điều thân hình của y cũng không bay đi đâu.

Lá bài bằng xương là từ cửa nhà cái của sòng bài Thiên Tự Nhất Hiệu phóng lại, gương mặt của Tiêu Tuấn vẫn còn không có tý biểu tình, y hững hờ nói với Đái Thiên Cừu:

– Tốt nhất là ông không nên xuất thủ.

– Tại sao?

– Bởi vì ta không muốn mạo hiểm.

– Ông không muốn mạo hiểm?

Đái Thiên Cừu rống lên:

– Ta là người lại liều mạng, có phải ông đâu, ông mạo hiểm chỗ nào?

– Chính vì ông là người lại liều mạng, vì vậy ta mới là người mạo hiểm.

Đái Thiên Cừu nghe nói mà không hiểu gì, chẳng ai hiểu câu đó muốn nói gì.

– Ta không thể mạo hiểm để ông lại giết y.

Tiêu Tuấn lạnh lùng nói:

– Tuy ta biết chắc ông nhất định không phải là đối thủ của y, nhưng nếu ông may mắn thắng được y thì làm sao bây giờ!

– Tiêu đường chủ.

Gương mặt Đái Thiên Cừu đã tím sẫm lại:

– Rốt cuộc ông muốn nói gì vậy? Ta không hiểu.

– Cái ý của ta là, người này ông không được đụng vào.

Tiêu Tuấn nói:

– Chỉ cần ta còn chưa chết đi, không ai được đụng vào y.

Câu nói đó, nếu là người nào khác nói, Đái Thiên Cừu sẽ lập tức xông lại liều mạng ngay, có điều từ miệng của đường chủ hình đường của một đệ nhất đại bang trong thiên hạ nói ra, chẳng ai còn dám động tới, họ chỉ còn có thể hỏi:

– Tại sao?

– Bởi vì người này thuộc về ta.

Tiêu Tuấn nói:

– Nếu ta không tự tay giết y được, ta chết không nhắm mắt.

– Nếu tôi không tự tay giết hắn được, tôi chết cũng không nhắm mắt.

Đái Thiên Cừu rống lên:

– Tiêu đường chủ, ông có thể nhường cho tôi lần này được không?

Nguyên Bảo lại chỏ miệng vào:

– Tôi xem các ông tốt nhất là rút thăm đi.

Nó cười hì hì nói:

– Kim lão tổng, Đồ đại hiệp, Đái tổng tiêu đầu, Tiêu đường chủ, bốn ông cùng lại rút thăm, còn có ai khác muốn lại đây tham gia cũng được, ai rút trúng sẽ xuất thủ trước, thật ra, các người chẳng ai là đối thủ của ông ta, ai rút trúng cũng không quan hệ gì cả.

Điền Kê Tử lập tức vỗ tay tán tụng:

– Ý kiến hay lắm.

– Thật ra, tôi còn có ý kiến hay hơn thế nữa.

– Sao?

– Ta đi kêu cái vị có bệnh sợ giàu là Dương đại lão bản lại, tắt hết đèn đi lần nữa, để bọn họ hợp sức đánh nhau trong bóng tối, thật ra, người khác cũng chẳng ai thấy gì, mà bọn họ cũng chẳng đỏ mặt đâu.

Điền Kê Tử lại vỗ tay cười lớn:

– Cái ý kiến này mới là ý kiến thật hay.

Đèn tắt thật.

Cũng như lần trước vậy, một trăm chín mươi sáu cây đèn lồng trong tích tắc đồng thời tắt phụt đi.

Trong bóng tối, tiếng gió rú lên tứ phía… Tiếng y phục phần phật, tiếng ám khí xé gió, tiếng đao trong không trung.

Nguyên Bảo chỉ nghe Ngô Đào đang nói với mình:

– May mau chạy đi thôi.

Nguyên Bảo không chạy đi đâu, bởi vì nó chẳng còn chạy đi đâu được.

Chính cái lúc đèn đang bị tắt phụt đi, nó đã cảm giác được có ít nhất là ba người đang nhắm nó đánh tới.

Nó nhìn không ra ba người đó, nhưng nó biết ba người đó đều là tay vũ lâm cao thủ đệ nhất đaüng.

Nó né tránh được hai thế công, còn đánh trả được lại một người, nhưng còn người thứ ba thì đã chụp cứng mạch môn của nó.

Bàn tay của người đó lạnh như nước đá.

Sức bàn tay của y cũng thật kinh hồn.

Nguyên Bảo chỉ thấy nửa người đã bị tê dại, nửa người bên kia cũng không lấy đâu ra sức lực.

Sau đó, nó bèn bị người đó ném ra như ném trái banh lông, bay ra tuốt ngoài xa rồi lại bị một người khác chụp lấy.

Người chụp lấy nó cũng là người lúc nãy, bởi vì người này có mùi vị rất đặc biệt trong thân thể.

Cái mùi vị đó không phải là thường thường có thể ngửi thấy được.

Nguyên Bảo vận khí quả thật không tệ, chỉ trong thoáng chốc mà nó ngửi được tới hai lần.

Sau đó nó bèn bất tỉnh nhân sự luôn.

Lúc Nguyên Bảo tỉnh lại, cái mùi nó ngửi được hoàn toàn là một thứ mùi khác, một thứ mùi mà ngay cả người chết ngửi phải, tim cũng muốn đập mạnh trở lại.

Trước giờ nó chưa hề ngửi qua cái mùi nào mê người như cái mùi này.

Sau đó, nó mới phát giác ra, mình không còn ở trong đại sảnh của sòng bài tứ bề sát cơ ẩn phục gió rít tơi bời nữa.

Nó đã nằm trên một cái giường lớn, một cái giường vừa mềm mại vừa lớn, mùi hương tỏa ra là từ ở cái giường.

Cái bộ quần áo ăn mày của nó rất hôi thối, thối muốn chết người, nhưng nơi này lại chẳng ngửi thấy mùi thối gì.

Bởi vì quẫn áo của nó đã chẳng còn thấy đâu, toàn thân trên dưới đều chẳng còn thấy gì.

Nó bỗng phát hiện ra mình đang nằm trần truồng trên giường, không những vậy, toàn thân còn được người ta tắm rữa sạch sẽ, in hệt một đứa hài nhi vừa mới sinh ra.

Nguyên Bảo sợ giật cả mình lên, nó sợ giật cả mình lên thật.

… Làm sao nó lại đến nơi đây? Ai đem nó lại đây? Nơi đây là chỗ nào?

… Cái người có đôi bàn tay lạnh như nước đá, cái mùi như người chết là ai?

Nguyên Bảo hoàn toàn không biết.

Tuy nó sợ giật nãy mình lên, nhưng lại không nhảy cẫng lên, bởi vì người của nó vẫn còn đang mềm nhũn, ngay cả chút sức lực cũng không có.

Chính cái lúc nó đang khóc dở đó, nó bỗng nghe có tiếng người đang cười.

Một đứa bé gái trạc chừng tuổi nó, không chừng còn nhỏ hơn nó chút xíu, thình lình xuất hiện bên cạnh giường, nhìn nó cười ngặt nghẽo, cười lên cũng có cặp má lúm