Old school Swatch Watches
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324465

Bình chọn: 8.00/10/446 lượt.

đồng tiền như nó vậy.

Trừ mình nó ra, không chừng người khác đều thấy đứa bé gái đó cười lên còn khả ái hơn nó nhiều.

Nguyên Bảo vội vã kéo chăn đắp lại kín mít, đứa bé gái càng cười thích chí:

– Tôi có làm gì anh đâu, anh sợ gì?

Cô bé nói:

– Nếu anh sợ tôi nhìn thấy, thì lúc nãy tôi đã thấy rồi.

– Cô thấy rồi?

Nguyên Bảo giật nãy mình lên:

– Cô thấy gì?

– Cái gì cũng thấy cả.

Cô bé này nói:

– Lúc nãy tôi đã tắm cho anh một trận rồi.

Nguyên Bảo thộn mặt ra.

Nó nằm mộng cũng không ngờ được mình gặp phải một đứa bé gái như vậy, không những vậy, cô ta còn tắm cho mình nữa.

Chuyện này làm sao mà xảy ra vậy?

Bảy Ngôi Sao Của Nguyên Bảo

Mười tám tháng tư, hoàng hôn.

Nguyên Bảo chẳng hề biết hiện tại là lúc nào nữa, cũng chẳng biết nơi đây là nơi đâu, lại càng không biết đèn tắt rồi, tình cảnh ở Như Ý Đổ Phường sẽ ra sao.

Mỗi chuyện nó đều muốn hỏi, nhưng nó không mở miệng ra, cô bé tắm giùm cho nó đã hỏi nó trước:

– Em biết mọi người đều gọi anh là Nguyên Bảo, có điều rốt cuộc anh họ gì?

Tên gì? Nhà anh chỗ nào? Trong nhà còn có ai nữa? Đã lấy vợ chưa?

Cô hỏi liên tiếp bốn năm câu hỏi, làm như đang chuẩn bị xem tướng hỏi vợ giùm cho nó vậy.

– Tôi là Nguyên Bảo, tôi chỉ bất quá là một thằng bé ăn mày thế thôi.

Nguyên Bảo nói:

– Một thằng ăn mày làm gì có nhà có cửa? Làm gì mà lấy được ai làm vợ?

– Anh nói xạo!

Cô bé nói:

– Anh nhất định chẳng thể là một thằng bé ăn mày, lúc nãy em tắm giùm cho anh, em đã thấy ra rồi.

– Cô làm sao thấy được?

– Da thịt anh trắng trẻo mềm mại, hai chân anh còn xinh xắn hơn cả đàn bà, làm sao lại là kẻ ăn mày được?

Cô bé cười ngặt nghẽo:

– Nếu anh cho rằng không ai chịu lấy anh, anh lầm rồi đấy, em lúc nào cũng chịu lấy anh, lúc nãy anh nằm trong bồn tắm, em đã biết ngay em thương anh lắm rồi.

Những câu nói đó làm sao lại được thốt ra từ miệng một cô bé nhĩ? Nguyên Bảo cười khổ.

– Có phải tôi nghe lầm không? Lúc nãy những câu đó không phải cô thốt ra, chỉ bất quá lỗ tai tôi có tật gì đó.

– Lỗ tai của anh chẳng bệnh tật gì cả, em có thể bảo đảm với anh, trên người anh từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào bệnh tật cả, mọi thứ đều tốt như con bò mộng.

Cô bé còn đang cười:

– Em đã thấy rõ ràng, anh chẳng còn là thằng bé nữa, lấy vợ được rồi, cho dù có lấy hơn năm ba cô, cũng không có vấn đề gì.

Cô chẳng đỏ mặt, cô chẳng thấy có chút gì mắc cỡ cả.

Cô đang ngồi xuống mé giường, không những vậy, còn có vẻ sắp sửa như muốn chuẩn bị nằm ra đó.

Nguyên Bảo cũng không phải là đứa con trai hay bị mắc cỡ, lá gan nó cũng không nhỏ, có điều lúc này, nó chỉ còn nước mau mau né người vào trong góc giường, chỉ còn nước né tránh câu hỏi của cô bé cái mặt còn dày hơn cả nó.

– Hiện tại trời đã sắp sáng chưa?

Bên ngoài cửa sổ có chút ánh sáng, quả thật có chỗ giống trời sáng.

– Trời cũng sắp sáng rồi.

Cô bé nói:

– Nhiều nhất là sáu bảy tiếng đồng hồ nữa là sáng ngay.

– Sáu bảy tiếng đồng hồ nữa?

Nguyên Bảo giật bắn người lên:

– Không lẽ bây giờ trời còn tối? Không lẽ tôi đã ngủ đi mất cả nguyên ngày rồi sao?

– Không lẽ anh chẳng biết tý gì cả?

Cô bé lại bắt đầu cười:

– Em tắm cho anh, tắm mất cả tiếng đồng hồ mới tắm sạch người anh đó.

Cô lại đề cập tới chuyện đó, Nguyên Bảo vội vã đổi đề tài:

– Sao tôi lại đến đây?

Nó hỏi:

– Ai đem tôi lại vậy?

– Một người thật là kinh sợ kinh sợ, ngay cả quỹ cũng sợ ông ta.

Cô sợ thật.

Vừa nói đến người đó, cô ta đã hết cười nổi.

– Ông ta tên là gì?

– Em không nói được, đánh chết em cũng nói không được.

– Tại sao?

– Bởi vì ông ta nói em không được nói, nếu em mà nói ra, ông ta sẽ tùy thời tùy lúc cắt cái mũi của em đi cho mèo ăn.

Nguyên Bảo nhìn ra được cô đang nói thật, bởi vì hiện tại, gương mặt cô đã biến ra trắng nhợt.

Người đó kinh sợ ra sao, nó cũng đã được lãnh giáo qua.

Mãi cho đến bây giờ, nghĩ đến đôi bàn tay lạnh như nước đá và cái mùi người chết đó, nó còn muốn nổi da gà cùng mình.

– Ông ta vừa xuất thủ đã chế ngự tôi ngay, rồi ông ta quăng tôi ra xa, rồi tự mình nhảy lại bắt lấy, hạng người như vậy còn ai không sợ!

Nguyện Bảo lại thở ra:

– Chỉ bất quá, tôi nghĩ không ra tại sao ông ta đem tôi bỏ lại nơi đây, tại sao không quăng tôi vào rảnh mương nào cho xong?

– Bởi vì ông ta thích anh thật mà.

Cô bé bắt đầu cười trở lại:

– Nơi đây ít nhất cũng thơm hơn rảnh mương một chút chứ.

– Nơi đây là nơi nào? Cách Như Ý Đổ Phường có xa lắm không?

Nguyên Bảo lại hỏi.

– Không xa.

– Không xa là bao xa?

– Tại sao anh cứ phải hỏi cho rõ ràng làm gì thế?

– Hiện tại tôi chẳng thể bước đi đâu một bước.

Nguyên Bảo nói:

– Tôi đang tính nhờ cô đi hỏi giùm cho tôi một chút được không.

– Hỏi giùm chuyện gì?

– Tối hôm qua lúc đèn tắt đi rồi, nơi đó đã xảy ra chuyện gì?

– Em chỉ biết nơi đó có người đang giết người, cũng có người bị người giết, chuyện gì khác em chẳng biết tý nào cả.

Cô bé nói:

– Em cũng chẳng muốn biết.

Cô bỗng cười lên thật sung sướng:

– Có điều, nơi đây cách Như Ý Đổ Phường cũng không xa mấy, bởi vì nơi đây chính là Như Ý Đổ Phường.

Nguyên Bảo thộn mặt ra.

– Nơi đây ở ngay p