
i trong một góc xa xa, quay lưng lại bọn họ, bỗng thở ra một hơi, chầm chậm quay người lại, cười khổ nói:
– Điền đại thiếu gia, tôi biết thế nào sớm muộn gì ông cũng kéo tôi ra thôi.
Người này ốm o nhỏ con, mặc một chiếc áo xám tro thật đơn giản, để bộ râu dê lơ thơ, bất kể lão ở chỗ nào, rất có thể chẳng có ai để ý đến lão.
– Các vị có biết ông ta là ai không?
Điền Kê Tử tự mình hỏi, tự mình trả lời:
– Các vị không chừng không nhận ra ông ta là ai, nhưng chắc các vị đã nghe qua, sáu tỉnh miền bắc có vị Thần Bộ, trong vòng mười năm, đã phá luôn tám trăm ba mươi lăm vụ án, mở kỷ lục không tiền khoáng hậu trong nghề lục phiến môn, thanh danh chấn động hai phái hắc bạch.
Y nhìn lão già râu dê cười ruồi:
– Người tôi đang nói đây là ông ta đây.
Điền Kê Tử nói:
– Ông ta chính là tổng bộ đầu của chín phủ năm châu mười tám đạo ở Lỗ Nam Lỗ Bắc, Trích Thủy Bất Lậu Kim Lão Tổng.
Y lại hỏi:
– Lấy thân phận của Kim Lão Tổng mà nói, nếu muốn một sòng bài tự dưng tắt hết đèn đi, có phải là chuyện khó khăn lắm không?
Không ai nguyện ý trả lời những câu hỏi đó, nhưng Kim Lão Tổng đã mỉm cười nói:
– Không khó, dĩ nhiên là không khó.
Điền Kê Tử bỗng lại lớn tiếng nói:
– Đồ đại hiệp, hiện tại có phải ông cũng nên ra mặt không?
Người này còn chưa ra mặt, mọi người đã biết Điền Kê Tử đang nói tới ai.
Đại hiệp hai chữ đó, nhất định không phải là tùy tiện muốn gọi là gọi, đại hiệp trong chốn giang hồ không có mấy người, Đồ đại hiệp hình như chỉ có một người.
Tật Ác Như Cừu Đồ Khứ Ác.
Đèn đã thắp lên lại, sòng bài đã được bày ra, có điều Điền Kê Tử la lên như vậy, người đang đánh bạc đã bu lại xem, chỉ có một bàn là còn đầy những người.
Hiện tại, người ta đang phân khai ra, một vị đại hán mặt vàng nhợt đang ngồi cao ngất ngưỡng trên ghế, chính là Đồ Khứ Ác.
… Những người đang xúm lại bên cạnh bàn đó không phải đang đánh bạc, chỉ bất quá là để bảo vệ cho lão thế thôi.
Điền Kê Tử vừa thấy lão đã bật cười lên, vừa cười vừa hỏi lão:
– Đồ đại hiệp lại lúc nào vậy?
– Ngay lúc đèn bị tắt.
Đại hiệp không thể nói láo, chẳng cần phải đợi Điền Kê Tử hỏi thêm, lão đã tự mình nói trước:
– Ta cũng làm tắt đèn được dấy, ta cũng muốn mạng người.
Đồ Khứ Ác gằn giọng nói:
– Ta chỉ mong mấy tên phỉ đồ ác nhân trong thiên hạ toàn bộ chết tận chết tiệt.
– Hay.
Điền Kê Tử vỗ tay:
– Đồ đại diệp quả thật không hỗ danh là đại hiệp. Tôi xin bội phục.
Y bỗng lại lớn tiếng hỏi:
– Còn Đái tổng tiêu đầu đâu nhĩ?
Câu nói ấy vừa thốt ra xong, lập tức bèn có một “người vuông” từ sau một bình phong bước ra.
Y không hề lùn.
Nhưng vai của y quá rộng, người lại quá hùng tráng, xem ra giống như hình vuông vậy. Tuy không phải là hình vuông đúng kiểu bốn chiều bằng nhau, nhưng cũng không sai đi nhiều lắm.
Trong giang hồ, hầu như ai ai cũng biết, tổng tiêu đầu của Thiên Cừu tiêu cuộc, Thiết Đả Kim Cương Đái Thiên Cừu một thân Đồng Tử công Kim Chung Trí Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo hoành luyện, cơ hồ đã đạt đến mức hỏa hầu đao thương đâm vào không thủng.
Chỉ có những kẻ luyện thứ công phu đó mới hiểu được y đã bỏ ra cái giá lớn lao bao nhiêu, luyện nó khổ sở gian nan bao nhiêu.
– Ta chẳng bì được với Đồ đại hiệp, cũng chẳng có sức giết tận bọn đạo tặc trong thiên hạ.
Đại Thiên Cừu nói:
– Ta chỉ muốn cái mạng của mỗi một người.
Giọng của y ấm ớ, y luyện công đến nổi mất luôn cả giọng:
– Bởi vì tên này có mối thù bất cộng đái thiên với ta, ta sống là chỉ muốn cho hắn chết.
Người lâu năm trong chốn giang hồ đều biết y đang nói chuyện gì.
Hai mươi năm trước, Đái Vĩnh An, một tay võ nghệ cao cường can đảm nghị lực đã sáng lập ra Vĩnh Đa tiêu cuộc, chỉ trong ba năm đã làm nên tiếng tăm mà người khác cả ba chục năm còn không làm nổi, chỉ cần có cây cờ chữ An đi đến đâu, xe bảo tiêu sẽ không có ai dám đụng tay vào.
Có điều, có một lần, bọn họ nhận một món hàng lớn nhất từ đó đến giờ, vừa chưa kịp ra khỏi cửa lớn đã bị đụng tay vào rồi.
Đây là thứ hồng hóa cực kỳ quý trọng. Theo ngôn ngữ của bọn bảo tiêu, hồng hóa có nghĩa là châu báu. Chủ nhân đặc biệt cẩn thận, không dám rêu rao, vì vậy tối hôm đó đã đem hai cái rương đựng đầy châu báu lại tiêu cuộc.
Đái tổng tiêu đầu tự mình đôn đốc thủ hạ, trước mặt chủ nhân, đem hai cái rương vào trong một căn nhà bốn bề đều được niêm phong kín mít phía sau vườn, rồi lại sai người chia ra mấy ca luân phiên phòng thủ, rồi mới dọn tiệc mời chủ nhân, không những vậy còn vỗ ngực bảo đảm:
– Món hàng này nhất định không cách gì mất được.
Chính lúc y đang nói câu đó, bỗng nghe sau vườn có ba tiếng cười lớn kinh hồn nổi lên.
Đợi đến lúc Đái Vĩnh An chạy lại đó, căn nhà bị phong tỏa kín mít bốn bề đã bị chấn ngã, hai người tiêu sư và sáu gã triệu tử thủ đang phòng vệ phía ngoài đã bị điểm huyệt nằm đó, hai cái rương thì không còn thấy đâu.
Câu chuyện này kết cuộc là:
Tiêu cuộc đóng cửa, Đái Vĩnh An ôm hận mà chết, bà vợ của y treo cổ tự tử, trước khi chết đổi tên đứa con độc nhất của mình thành Thiên Cừu, muốn y vĩnh viễn không được quên mối thù hận này.
Đái Thiên Cừu không bao giờ quên.
Kim Lão