
– Chú phải ráng mà nhớ trong bụng.
– Được, ông nói đi, tôi nghe đây.
– Điền kê và kê không giống nhau.
Điền Kê Tử nói cho Nguyên Bảo biết:
– Ít nhất có ba chỗ không giống nhau.
– Ba chỗ nào?
– Điền kê có bốn chân, kê chỉ có hai. Điền Kê biết nhảy, không những vậy vừa cao vừa xa, kê không biết.
Điền tiên sinh nói:
– Có điều, kê biết sinh trứng, điền kê thì không biết.
– Có lý.
Nguyên Bảo vỗ tay:
– Không ngờ ông thật là một kẻ có học vấn, tôi phục ông.
– Vì vậy, sau này chú nên thường thường lại thỉnh giáo ta, rồi chú cũng sẽ học được thành ra kẻ có học vấn vậy.
– Điền tiên sinh, xin hỏi ông chuyện thứ hai ông muốn nói cho tôi biết là chuyện gì vậy?
– Ngàn vạn lần không được tùy tiện tin lời người khác.
Điền Kê Tử nói:
– Nếu có người nào ở ngoài chạy loạn xạ vào đem theo cái bao, nói rằng đó là bao vàng, chú trăm ngàn lần không nên tin lời họ.
Bảo Ngọc nhảy dựng lên, giống hệt như con điền kê nhảy, la làng lên như một con gà trống bị cắt cổ:
– Ông không tin tôi? Ông không tin trong bao này có vàng sao? Không lẽ tôi giống một kẻ nói xạo lắm sao?
– Thật tình chú giống lắm đấy.
Điền Kê Tử mỉm cười nói:
– Thật tình chú quá giống đi.
Nguyên Bảo nhìn y trừng trừng, nhìn trừng trừng rất là tức giận, có điều nó bỗng tự mình bật cười lên.
– Thật tình tôi có hơi giống đó, có lúc tôi xem kính cũng thấy mình có hơi giống.
Nguyên Bảo nói:
– Nếu có ai cho rằng tôi không hề biết gạt người ta, người đó nhất định là hơi ngốc.
– Ta không ngốc, vì vậy, ta phải xem thử cái bao của chú một chút.
– Được, ông cứ xem.
Nguyên Bảo bằng lòng tỉnh bơ, không những vậy, còn đưa bao lại tận trước mặt Điền Kê Tử.
Trong bao không có vàng, ngay cả một dát vàng cũng không có.
Trong bao là một đống sắt vụn.
Điền Kê Tử bật cười:
– Mấy thứ này là vàng đấy sao?
Nguyên Bảo không cười, nó nói rất chững chạc:
– Dĩ nhiên là vậy rồi, toàn bộ là vàng hết, mười phần đúng chóc là vàng, đồ thật đúng trăm phần trăm.
Điền Kê Tử nhìn nó, gương mặt lộ vẻ như một chú rễ mặt mày hí hững bước vào động phòng bỗng dưng đạp phải bãi cứt chó.
– Chú có mắc phải bệnh không?
Y hỏi Nguyên Bảo:
– Có phải mắc bệnh thần kinh gì không vậy?
– Tôi không bệnh gì cả, cũng chẳng điên gì, nhưng tôi có một ngôi sao.
Nguyên Bảo vẫn còn trả lời rất chững chạc:
– Vì thế, cái bao đồ này không chừng chỉ bất quá là bao sắt vụn, có điều lọt vào tay tôi, nó biến thành bao vàng, vàng thật trăm phần trăm.
– Chú có một ngôi sao?
Gương mặt của Điền Kê Tử càng thêm tuyệt:
– Một ngôi sao gì?
– Một ngôi sao phúc tinh.
– Phúc tinh?
Điền Kê Tử hình như không còn xem thằng nhỏ là điên rồ nữa, y còn hỏi nó:
– Phúc tinh từ đâu ra?
– Từ trên trời rơi xuống.
Nguyên Bảo nói:
– Thiên hàng phúc tinh, điểm thiết thành kim.
Điền Kê Tử bỗng đổi hẳn sắc mặt, y cũng biến ra nghiêm trang hỏi:
– Chú có thể cho ta thấy cái ngôi sao đó không?
– Được.
Nguyên Bảo sờ soạng trong người một hồi, cũng móc ra được một cái ngôi sao, chỉ tiếc rằng đó chỉ bất quá là một tấm gỗ có hình ngôi sao năm cạnh, hai bên đều có khắc chữ.
Chẳng ai thấy rõ được trên đó khắc chữ gì, chỉ thấy Điền Kê Tử đưa hai tay ra cầm lấy nhìn nhìn, rồi lại đưa qua cho Tiêu Tuấn nhìn nhìn, Tiêu Tuấn cũng biến hẳn sắc mặt, y cũng cầm hai tay đưa miếng gỗ trả lại cho Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo nhẫn nha hỏi Điền Kê Tử:
– Ông xem đó là thứ gì vậy?
– Là một ngôi sao.
Điền Kê Tử nghiêm trang nói:
– Ngôi sao phúc tinh.
Nguyên Bảo dùng cái ngôi sao đó điểm xuống cái bao một cái, rồi hỏi Điền Kê Tử:
– Cái bao này là thứ gì?
– Là bao vàng.
Điền Kê Tử nói:
– Vàng thật trăm phần trăm.
Nguyên Bảo cười tươi:
– Thế thì hiện tại, tôi đi ăn thịt gà được chưa?
Một bao sắt vụn tại sao bỗng dưng lại biến thành ra vàng được? Tại sao Điền Kê Tử cũng thừa nhận nó là bao vàng?
Cái ngôi sao đó rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại có cái ma lực điểm thiết thành kim vậy? Không ai biết được.
o O o Phần lớn các sòng bài đã được bày dọn lại, người thua muốn gỡ, người thắng muốn ăn thêm.
Kẻ đánh bạc đang lúc đánh bạc, bất kỳ chuyện gì cũng chẳng có ảnh hưởng đến họ.
Thế giới này cũng chẳng có chuyện gì ảnh hưởng được đến khẩu vị của Nguyên Bảo.
Nó đang bắt đầu ăn lấy ăn để, không ăn chùa không ăn, ăn thứ gì không trả tiền, trước giờ nó chưa hề đi sau ai, cho dù người khác có nói nó thua chắc rồi, không những vậy, còn thua cả vàng thật nữa, nó cũng cứ ăn cái đả.
Điền Kê Tử đã bắt đầu khâm phục nó rồi:
– Thằng bé này quả thật là một tay quả quyết, cầm là cầm chắc lên, đặt là đặt ngay xuống, xem ra dù nó có bị thua sạch cũng chẳng màng gì.
Ánh mắt của Tiêu Tuấn phảng phất như lại bắt đầu hướng về xa xa, y bỗng lạnh lùng nói:
– Thằng bé không thua, ông thua rồi.
Người bị thua quả nhiên là Điền Kê Tử.
Y quay đầu lại, bèn thấy người y chắc đã chết rồi là Ngô Đào đang đi thong dong từ ngoài vào, toàn thân trên dưới ngay cả một miếng da cũng không hề bị sây xước, ngay cả tóc tai cũng không bị mất đi sợi nào.
Nhưng đầu tóc của Điền Kê Tử lại rụng đi mất vài chục sợi.
Gặp phải những chuyện y nghĩ không ra, y bèn đưa ta