Old school Swatch Watches
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324410

Bình chọn: 9.00/10/441 lượt.

hối ngọc được người thợ khéo bỏ hết tâm trí đẽo gọt ra vậy.

Nguyên Bảo bỗng thấy trái tim của mình lại đập mạnh lên.

– Ta lại bồi chú đây.

Dương đại lão bản nói:

– Có điều, ta chẳng ăn gì được đâu, chỉ có thể bồi chú uống chút rượu.

– Chút rượu là bao nhiêu rượu?

Dương đại lão bản nhìn thằng bé nửa lớn nửa nhỏ này, cô ta nhịn không nổi lại nở một nụ cười, nụ cười làm cô ta có vẻ trẻ hẳn.

– Chú uống rượu được thật sao?

– Tại sao cô không thử xem.

– Được.

Dương đại lão bản ngồi xuống:

– Chú uống bao nhiêu, tôi sẽ uống bấy nhiêu.

– Thật không?

– Tại sao tôi nói dối với chú?

– Chuyện gì cô cũng không nói dối với tôi?

Dương đại lão bản nhoẻn miệng cười nói:

– Người lớn không gạt con nít, người lớn mà đi gạt con nít không phải người tốt, chú xem tôi có phải là kẻ xấu xa không?

Nguyên Bảo lắc đầu, nói giọng rất nghiêm trang:

– Cô không phải người xấu, tôi cũng không phải là con nít.

Nó bỗng đổi đề tài câu chuyện:

– Cái gã xấu xa kia là ai?

– Gã xấu xa nào?

– Cái gã đem tôi quăng lại nơi này đó, còn làm tôi tê liệt cả người toàn thân không có chút sức lực.

Dương đại lão bản vẫy tay kêu con nhỏ a đầu ra ngoài trước, rồi rót cho Nguyên Bảo và mình mỗi người một ly rượu.

Cô ta uống một hơi cạn ly rượu.

Cái phong thái của cô ta uống, trông thật sảng khoái, thật đẹp đẽ, cũng giống như con người của cô ta.

– Hai mươi năm trước, trong giang hồ có một tổ chức cực kỳ bí mật, có tên là Thiên Tuyệt Địa Diệt, bởi vì hai người sáng lập ra tổ chức đó, một người tên Thiên Tuyệt, một người tên Địa Diệt.

Dương đại lão bản nói:

– Bọn họ sáng lập ra tổ chức đó, chỉ có một mục đích.

– Mục đích gì?

– Truy lùng những tay đại đạo lọt khỏi lưới, không lùng ra hết không chịu ngừng tay.

– Cái tổ chức này cũng không xấu xa gì.

Nguyên Bảo nói:

– Tại sao trước giờ tôi chưa bao giờ nghe tới?

– Bởi vì chú sinh ra có hơi trễ.

Dương đại lão bản nói:

– Khoảng chừng mười tám năm trước, Quách Địa Diệt bỗng dưng bị thất tung, nghe nói đã chết về tay Đại Tiếu Tướng Quân, Cao Thiên Tuyệt cũng bị chặt gãy mất cánh tay trái, cái tổ chức đó vì thế mà tan tành mây khói.

Cô ta thở ra:

– Không ngờ gần đây, bọn họ lại xuất hiện trở lại ở Tế Nam, không những vậy, thanh thế còn mạnh hơn cả lúc trước.

Dĩ nhiên Nguyên Bảo muốn hỏi:

– Có phải bọn họ vì Lý tướng quân mà lại không?

– Dĩ nhiên là vậy.

Dương đại lão bản nói:

– Mười ba người bàn tay bị chặt gắn vào cái kềm sắt đó, đều là người của bọn họ.

– Cao Thiên Tuyệt cũng lại nữa sao?

Dương đại lão bản gật gật đầu:

– Thì chú bị lão ta đưa lại chỗ này đấy, bởi vì lão ta không muốn chú dính líu tới chuyện thù hằn chém giết này, chú ở nơi này của ta, không những an toàn, còn không bị ai tìm ra được.

Nguyên Bảo lớn tiếng nói:

– Cái lão Cao Thiên Tuyệt này sao mà tuyệt quá, tại sao đi lo chuyện an toàn gì cho tôi, tôi có chết cũng chẳng thèm dính tới con người lão.

Dương đại lão bản đồng ý:

– Lão ta quả thật là con người rất tuyệt.

Cô ta nói:

– Người tuyệt, tình tuyệt, vũ công cũng tuyệt, cho dù Quách Địa Diệt sống lại, e rằng cũng chẳng còn là đối thủ của lão.

– Vì vậy, lão tống tôi lại đây, cô chỉ còn nước lãnh vào.

Nguyên Bảo cố ý cười nhạt:

– Tôi tin rằng cô nhất định không dám thả tôi ra.

– Quả thật là ta không dám.

Dương đại lão bản chẳng hề phủ nhận tý nào:

– Ta còn chưa muốn chết.

Nguyên Bảo thở ra:

– Thật ra tôi cũng đâu có muốn chết, ngay cả thằng bé ăn mày còn không muốn chết, huống hồ gì là đại lão bản?

Nó lại uống thêm một ly rượu nữa, cũng uống kiểu ực một hơi cạn, sau đó mới hỏi cái chuyện nó muốn biết nhất:

– Tối hôm qua, trong sòng bạc của cô, rốt cuộc ai đã giết ai?

Khúc Táng Vô Thanh

Mười tám tháng tư, đêm.

Lúc Nguyên Bảo đang ở trong phòng hoa của Dương đại lão bản thưởng thức ăn uống, thì Tiêu Tuấn cũng chính đang ăn, ở trong một quán ăn nhỏ bên đường leo lét bóng đèn dầu, ăn một bữa cơm gồm có hai quả trứng ráng với mỡ heo.

Mọi người ai cũng cần phải ăn, bất kể họ có nguyện ý hay không, bởi vì nếu không ăn thì sẽ chết.

Thế giới này, có rất nhiều chuyện đều như vậy, bất kể mình có muốn hay không muốn cũng phải ráng mà làm.

Tiêu Tuấn trước giờ không kén ăn, chỉ cần thứ gì ăn được là y sẽ ăn, đa số thời gian y đều không biết thức ăn mình đang ăn đó có mùi vị gì, có lúc, ngay cả ăn thứ gì trong miệng y cũng chẳng biết đến.

Bởi vì y không giống như đa số người trong thế giới này, miệng của người ta đang mắc động đậy, đầu não bèn ít hoạt động đi.

Tiêu Tuấn thì không phải vậy.

Y đang ăn cơm thể nào cũng sẽ nghĩ đến rất nhiều chuyện, rất nhiều vấn đề, bây giờ chuyện y đang nghĩ, là một vấn đề vô cùng quái lạ.

Y đang mãi nghĩ đến chuyện:

– Tại sao mình còn chưa chết?

Từ tối hôm qua trở đi, y vẫn còn đang mãi suy nghĩ vấn đề đó, bởi vì quả thật y phải chết chắc đi rồi.

Trong cái tích tắc lúc đèn trong Như Ý Đổ Phường tắt đi lần thứ hai đó, bàn tay y đã có thêm một thanh đoản kiếm dài một thước ba tấc, được danh sư dùng thép ròng phỏng theo thanh Ngư Tàng tạo ra.

Chỉ trong cái tích tắc đó, người của y đã lướt ngang qua một trượng