Old school Swatch Watches
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326421

Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.

ủa lão, không chừng còn có chỗ sợ lão ta, vì lão ta, Điền lão gia tử cũng làm được chuyện đó.

Dương đại lão bản lại nhìn nó đăm đăm cả nửa ngày, bỗng hỏi nó:

– Có phải chú chỉ có mười bảy mười tám tuổi thật không?

– Đại khái là chẳng trật bao nhiêu.

– Ta xem chú nhiều nhất cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, nhưng có lúc ta lại cảm thấy chú như là một lão già bảy tám chục tuổi.

– Tại sao?

– Bởi vì chỉ có những lão già mới có cái bệnh đa nghi như vậy.

Nguyên Bảo cũng nhìn cô ta đăm đăm cả nửa ngày, bỗng hạ giọng xuống, nói nhỏ với cô ta:

– Cô có muốn tôi nói cho cô nghe một bí mật không?

– Bí mật gì?

– Thật ra tôi đã bảy tám chục tuổi rồi đó.

Nguyên Bảo nói rất nghiêm trang:

– Chỉ bất quá, trước giờ tôi bảo dưỡng rất kỹ càng, vì vậy xem ra còn trẻ hơn tuổi tác nhiều lắm.

Dương đại lão bản lại bật cười lên, cười muốn gập cả lưng lại, cô ta nói:

– Đã vậy thì, bà già ta đây lại càng muốn kính lão già nhà ngươi thêm vài ly nữa.

o O o Người chết đã thu liệm, quan tài đã đóng đinh, căn nhà gỗ phía sau tiệm Sâm Ký lại có thêm tám cái quan tài.

Điền lão gia tử ngồi nơi đó từ sáng sớm, ngồi cho đến lúc trời tối, lão còn chưa ăn một hột cơm chưa uống một giọt nước giọt rượu nào vào bụng, cũng chưa thốt ra một lời nào.

Điền Kê Tử trước giờ chưa bao giờ thấy ông già mình tâm tình nghiêm trọng đến như thế.

Mãi đến lúc có người đem đèn vào rồi, đêm đã khuya lắm rồi, Điền lão gia tử mới hỏi Điền Kê Tử:

– Mày đã thấy ra bọn họ tại sao chết không?

– Con có nhìn ra chút xíu.

Điền Kê Tử nói:

– Bọn họ hình như bị một người đánh một cú trí mạng, không những vậy, bị một người dùng một thứ thủ pháp thật kỳ quái, thình lình bóp nghẹt huyết quản và kinh mạch bọn họ trong tích tắc, làm như người ta lấy ngón tay dí tắt một cái mồi lửa vậy.

– Mày có nhìn ra người đó dùng thủ pháp gì không?

– Con nhìn không ra.

Điền Kê Tử nói:

– Con đã thấy rất nhiều người chết vì huyết quản và kinh mạch bị chẹn đứt, nhưng người này dùng thủ pháp hoàn toàn không giống vậy.

– Dĩ nhiên là mày nhìn không ra.

Điền lão gia tử thở ra một hơi:

– Bởi vì khắp gầm trời này, chỉ có một người có thể dùng thứ thủ pháp đó để giết người.

– Có phải là Lý tướng quân không?

– Không phải.

– Không phải y là ai bây giờ?

– Là một người còn đáng sợ hơn cả y.

Điền lão gia tử nói:

– Lòng dạ còn độc ác hơn, còn vô tình hơn, làm những chuyện còn đoạn tuyệt hơn cả y.

– Ai mà đoạn tuyệt quá vậy?

– Cao Thiên Tuyệt.

o O o Con đường nhỏ vắng vẻ, quán ăn đơn sơ, cây đèn dầu lờ mờ, một lão già gương mặt già nua đen đúa vì dầu mỡ, nét mặt lộ vẻ đồng tình hỏi người khách vừa ăn xong chén cơm hai bát trứng là Tiêu Tuấn:

– Ông có muốn uống bát nước lã không? Không tính tiền đâu.

Tiêu Tuấn lắc lắc đầu, chầm chậm đứng dậy, gương mặt trắng bệch không có tý máu và không một tý biểu tình, thình lình lộ ra một vẻ vô cùng sợ hãi, vô cùng kinh khủng.

Nếu không chính mắt nhìn thấy, người ta nhất định không thể nào tin được gương mặt của một người lại có thể biến đổi được nhiều như vậy.

Lão già bán quán chính mắt mình trông thấy.

Lão nghĩ không ra, cái người khách cụt tay nói chuyện rất ít, ăn cơm rất chậm này, tại sao bỗng dưng biến thành ra như vậy.

Có điều lão đã hiểu ngay liền sau đó.

Bởi vì lão vừa quay đầu lại, bèn thấy một người mà Tiêu Tuấn cũng đang thấy, một người mà ai thấy cũng đều sợ muốn nhảy dựng cả lên.

Cái quán ăn bần hàn nhỏ bé này, vốn chẳng có ma nào lảng vãng chung quanh, có điều bây giờ đã có một người ở đó.

Một người mặc quần áo toàn màu đen, áo choàng màu đen, khăn quấn đầu màu đen, cặp mắt màu đen.

Không phải là thứ màu đen bình thường vẫn có.

Là thứ màu đen còn bóng hơn là đen tuyền, nồng còn hơn mực, đen hơn cả sắc trời trước bình minh làm cho người ta không cảm thấy dễ chịu tý nào đó.

Nhưng gương mặt của y lại trắng bệch.

Không phải là thứ màu trắng bình thường vẫn có, cũng không phải là thứ trắng bệch như gương mặt người chết của Tiêu Tuấn.

Gương mặt của y còn đáng sợ hơn cả người chết, gương mặt của y có màu trắng bàng bạc, làm như mang một cái mặc nạ màu bạc làm từ địa ngục đem về, trắng muốn bóng loáng.

Là cái thứ bóng loáng màu xám tro chớp chớp tối tối, làm như gương mặt của người sắp chết hồi quang phản chiếu vậy, tuy rất sáng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, vô cùng kinh khủng, vô cùng thương tâm.

Không ai biết người này lại lúc nào, từ đâu lại.

Không chừng chỉ có Tiêu Tuấn biết.

Hình như y nhận ra người này, y nhìn thấy người này như một đứa bé nhìn thấy yêu ma quỹ quái đâu trong cơn ác mộng, cổ họng của y hình như cũng bị yêu ma quỹ quái dùng đôi bàn tay vô hình bóp chẹt cứng, một hồi thật lâu, y mới mở miệng ra:

– Là ngươi.

– Ta đây.

Người này hình như mỉm cười, y nói:

– Không ngờ ngươi còn nhớ ra được ta.

Dĩ nhiên Tiêu Tuấn còn nhớ.

Tuy y chỉ gặp qua người này một lần, nhưng y vĩnh viễn không bao giờ quên.

Tuy bất kỳ ai chỉ gặp qua người này lần đầu tiên là vĩnh viễn không bao giờ quên, có điều không ai có cái ấn tượng thống khổ rõ rệt sâu xa đối với người này như Tiêu Tuấn.

Đấ