ba thước, mủi kiếm đã đâm tới trước.
Cổ họng của Ngô Đào vốn phải ở chỗ mủi kiếm y đang đâm tới, y đã ước lược khoảng cách bộ vị của hai người đâu vào đó kỹ càng.
Y chắc chắn mình tính toán tuyệt đối chính xác.
Động tác của y và tốc độ nhát kiếm đâm ra, cũng nhất định không chậm hơn bất kỳ ai.
Nhát kiếm đó của y dĩ nhiên còn có chiêu kế tiếp, một nhát đâm ra, trong vòng hai trượng đều bị oai lực nhát kiếm đó của y khống chế.
Y đã đem tất cả công lực trí tuệ kinh nghiệm và kỹ xảo của cả đời mình hoàn toàn phát huy ra nhát kiếm.
Có điều, nhát kiếm đó của y đã đâm vào khoảng không.
Trong cái phạm vi oai lực nhát kiếm đó đang đạt đến cực điểm, bao nhiêu thứ bỗng dưng biến thành khoảng không, không có gì cả, cái gì cũng không…
… Không có ánh sáng, không có sức lực, không có phản ứng, không có hiệu quả, cái gì cũng không có.
Trong cái tích tắc đó, cảm giác của Tiêu Tuấn là sảy chân rớt xuống lầu cao trăm trượng, rớt vào trong trạng huống trống không làm người ta vô cùng tuyệt vọng, ngay cả chút sức lực cũng không làm sao sử ra được.
Đáng sợ nhất chính là cái điểm đó.
… Cái lực lượng của y phảng phất hình như cũng biến thành không, trong cái tích tắc đó, bỗng bị một thứ lực lượng thần bí không thể kháng cự, không thể tưởng tượng được, hoàn toàn rút hết thành trống không.
Trong cái tích tắc đó, ngay cả một đứa bé cũng có thể đánh y ngã được.
Trước giờ, y chưa hề có cảm giác nào như vậy.
Y biết mình đã gặp phải một đối thủ đáng sợ chưa từng có, đáng sợ hơn tất cả người nào y có thể tưởng tượng được trong ác mộng.
Lại càng đáng sợ hơn nữa là, y đã cảm giác được có người đáng đánh vào người mình một cú trí mạng.
Y hoàn toàn không có cách nào kháng cự, không có cách nào tránh né.
Bao nhiêu công lực và kỹ xảo y luyện mấy chục năm nay, kinh nghiệm trí tuệ có được qua vô số trận quyết chiến sinh tử, đều biến thành không cả, hoàn toàn vô hiệu lực.
Trong cái tích tắc đó, chuyện duy nhất y làm được, chính là chết, chờ chết.
Tiêu Tuấn không chết.
Chính cái lúc cú đánh trí mạng đó đang ầm tới, sát khí bức người đang phong tỏa hô hấp và cử động của y, chính cái lúc y đã cho rằng mình đã tới lúc chết chắc chắn không nghi ngờ gì nữa, thình lình có người cứu y.
Dùng một bàn tay cứu mạng y.
Bàn tay đó như hệt là gió, không ai biết gió từ đâu lại, cũng không ai biết bàn tay đó từ đâu lại.
Bàn tay đó bỗng từ một nơi xa xăm huyền bí không thể tưởng tượng không thể suy đoán được thò ra, bỗng chụp lấy vai y, chuyền cho y một thứ lực lượng thần bí không ai có thể tưởng tượng được.
Thân hình của y thình lình bốc cao lên, tránh ra khỏi cú đánh trí mạng kia.
Lúc y hạ người xuống, y chẳng còn biết mình đang ở đâu, chỉ nghe trong bóng tối có tiếng gió rú lên bốn phía.
… Tiếng áo quần phần phật, tiếng ám khí xé gió, tiếng đao kiếm khua trong không trung, còn lẫn lộn với tiếng la hét kêu rú thê thảm bi thiết tàn bạo.
Không ai hình dung được cái thứ tiếng động y đang nghe hiện giờ là thứ tiếng động như thế nào.
Nếu người ta không tự tai mình nghe thấy, người ta không cách gì tưởng tượng được.
Nếu có người bất hạnh chính tai mình nghe được, thì cả đời người đó sẽ vĩnh viễn không sao quên được.
Tiêu Tuấn gần như muốn mửa ra rồi.
Y còn chưa mửa ra, bởi vì bao nhiêu tiếng động đó bỗng dưng trong tích tắc đã ngưng bặt, sau ba tiếng cười lớn, bỗng dưng im bặt.
Trời đất bỗng biến thành một màn yên lặng như chết, cái đại sảnh hoa lệ rực rỡ đầy sinh khí kia, thoáng chốc đã biến thành như một ngôi mồ.
May mà trái tim của Tiêu Tuấn còn đang đập.
Y chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thùm thụp, thùm thụp, thùm thụp từng tiếng một, đập một hồi lâu, trong bóng tối bỗng có một điểm sáng hiện ra, ánh sáng của một cái đèn.
Đèn nằm trong tay của Điền Kê Tử.
Điền Kê Tử còn ngồi nguyên chỗ cũ, hình như chẳng hề động đậy qua một tý, mà cũng hình như ngay cả động đậy cũng không động đậy được.
Bên cạnh y còn có thêm một người nữa.
Không biết từ lúc nào rồi, Điền lão gia tử đã ngồi trên chiếc ghế bên cạnh y, dùng một bàn tay gãy nhè nhẹ lên cái đàn tam huyền, cái đàn tam huyền chẳng còn tý âm thanh.
Đàn tam huyền vô thanh, bởi vì dây đã đứt.
… Đàn tam huyền vô thanh, lão già tuổi xế bóng, tam huyền tuy vô thanh, nhưng còn thê lương hơn cả thứ âm thanh nào trên đời này.
Bởi vì cái khúc lão đang đàn đó, chính là khúc đàn đám táng.
Khúc táng vô thanh, bởi vì lão vốn không phải cần người ta dùng tai để nghe.
Điền Kê Tử thắp cái đèn lên, cái đèn lúc nãy Ngô Đào đã lấy từ trên rường nhà xuống.
Đèn sáng lên, y mới thấy Tiêu Tuấn.
Nhưng Tiêu Tuấn không thấy y, Tiêu Tuấn đang nhìn những người đã ngã gục trên mặt đất.
Đái Thiên Cừu, Đồ Khứ Ác, Kim Lão Tổng đều đã ngã gục ra mặt đất, hô hấp đã ngưng bặt, thi thể đã bắt đầu lạnh cứng lại.
Công phu của Đái Thiên Cừu đã khổ công luyện tập bao nhiêu năm nay, một thân công phu Thập Tam Thái Bảo Đồng Tử công, đã bị người ta phá hủy. Kim Chung Thiết Bố Sam đao thương chém không vào, không phải là phá không được.
Y cũng đang chảy máu, chảy từ sau lỗ tai trái chảy ra.
Chỗ đó chính
