
i cửa có hai tiếng rú thê thảm vọng vào, còn có người đang thét lớn:
– Đúng là hắn, đúng là hắn rồi.
– Đã biết là ta đây, tại sao còn chưa bước vào?
Không ai bước vào, không ai dám bước vào.
Ngô Đào bỗng đứng bật dậy, kéo lấy tay Nguyên Bảo:
– Chúng nó không vào đây, mình đi ra.
Cửa vẫn còn đang đóng chặt.
Ngô Đào hình như không thấy cửa vẫn còn đang đóng, y bước mạnh tới, chỉ nghe ầm lên một tiếng lớn, tấm cửa gỗ đã vỡ tan tành thành mảnh vụn bay đi tứ tán.
Ngoài cửa, con đường dài vắng tanh, người qua lại đã né tránh ở đằng xa, bởi vì cái quán ăn chút xíu này đã bị bao vây luôn mấy tầng.
Có hai người đang rên rỉ được đồng bạn vác đi, mỗi người trên vai bị một chiếc đũa cắm xuyên qua.
Một cây đũa tầm thường lọt vào tay Ngô Đào, lại xuyên qua được tấm cửa gỗ, cắm sâu vào xương cốt người ta, cắm vào cùng một bộ vị trên thân thể của hai người đó, cách trái tim của hai người đều cùng một khoảng cách.
Làm như lấy tay đo rồi cắm vào vậy.
Bọn họ đều chưa chết, không phải vì mạng của họ lớn.
Bọn họ còn chưa chết, chỉ bất quá bởi vì Ngô Đào trước giờ chưa bao giờ muốn lấy mạng những hạng người đó.
Cái điểm đó, Nguyên Bảo cũng nhìn ra được.
Có điều nó không hiểu, một người làm sao có thể cách một tấm cửa dày tới ba tấc lại phóng cặp đũa cắm vào cùng một bộ vị trên thân thể của hai người khác nhau.
… Không lẽ y nhìn thấy được qua một tấm cửa gỗ sao?
Điều này chẳng thể nào có thể xảy ra, nhất định không thể nào.
… Không lẽ y chỉ căn cứ vào hơi thở của bọn họ mà suy ra được bộ vị trên thân thể?
Điều đó cũng không thể nào xảy ra, có điều không phải là nhất định không thể nào.
Chuyện chỉ cần có một chút nào có thể được, là có người có thể làm được, cũng không chừng chỉ có một người có khả năng làm được.
Cái điểm người bình thường nhìn không ra cũng nghĩ không tới đó, trừ Nguyên Bảo ra, lại còn có người cũng nhìn được ra.
Trong đám người bao vây đó, bỗng có người đang vỗ tay.
– Mắt nhìn không thấy, nghe hơi thở biện biệt vị trí, hoa bay lá ngắt, cũng có sức xuyên thấu ván gỗ.
Người này nói:
– Không ngờ rằng trên đời này còn có hạng công phu cao tuyệt đến mức đó, nếu mà tôi không tận mắt chứng kiến, chỉ có con cháu rùa đen mới tin nổi.
Người này nói năng thật tuyệt.
Nửa câu đầu y nói năng rất là văn nhã, vô cùng vô cùng văn nhã, chỉ có bậc tiền bối nho hiệp, tông chủ một phái mới nói ra được như vậy.
Nửa câu sau chẳng còn văn nhã tý nào, nhất là khúc chót, như hệt một tên lưu manh nói ra vậy.
Người nói câu đó cũng rất tuyệt.
Y mặc quần áo vừa rộng vừa lớn, cái áo bào làm bằng vải gai, hai mươi cái nút áo, nhiều nhất cũng chỉ cài có năm sáu cái, phía dưới còn lòi ra một đôi giày đã mòn rách.
Có điều, eo lưng y thì đeo một cái thắt lưng chỉ có bậc vương công quý tộc, đại thiếu gia giàu sang, phú hộ phát tài mới xài được, cái thứ thắt lưng làm bằng hoàng kim có dát hai ba chục viên trân châu bảo thạch.
Mặt mũi y không dễ coi tý nào, xem ra lại cũng chẳng khó coi lắm.
Tuổi tác của y cũng không nhỏ, thân thể rất cao lớn, lúc cười lại như một đứa bé.
Nguyên Bảo cảm thấy người này thật thú vị, không những vậy còn phát hiện ra Ngô Đào cũng cảm thấy người này thật thú vị.
… Những người đáng ghét thể nào cũng làm cho người ta chán ghét, người thú vị thể nào cũng làm cho người ta cảm thấy thú vị.
Cái đạo lý đó tuy giống như “trứng gà không phải trứng vịt” đơn giản như vậy, có người lại vẫn cứ thích đi làm những chuyện làm người ta chán ghét.
Người này từ trong đám người đó bước ra, vẫn còn tươi cười, vừa cười vừa nói với Ngô Đào:
– Vũ lâm cao thủ nổi danh thiên hạ, tôi cũng đã thấy qua không ít, hôm nay được thấy công phu tới mức đó của các hạ, tôi mới có thể thật tình là mở rộng tầm mắt ra.
Y cố ý thở ra:
– Chỉ tiếc là tôi còn có chỗ hơi ấm ức.
– Sao?
– Ấm ức là, cho tới bây giờ, tôi còn chưa biết phải xưng hô các hạ ra làm sao?
Người này nói:
– Phải là Ngô tiên sinh, hay là Tôn đại lão bản?
Y lại cười cười:
– Không chừng tôi nên gọi các hạ một tiếng Lý tướng quân mới phải.
Ngô Đào hỏi ngược lại:
– Ta phải xưng hô ngươi thế nào đây?
– Tôi thì không sao.
Người này cười nói:
– Dù ông có gọi tôi là con cháu rùa đen cũng đều không sao cả.
Nguyên Bảo bỗng bật cười lên, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền thật sâu:
– Nếu ông là vương bát đản, ông già của ông là gì bây giờ? Là vương bát?
Trong đám người, đã có kẻ giận dữ la hét lên, nhưng người này đã xua tay dẹp bọn họ xuống, y vẫn còn tươi cười nói:
– Chú gọi ta là Vương Bát Đản, chưa chắc ta nhất định là Vương Bát Đản, người không gọi là Vương Bát Đản, ngược lại rất có thể là đại vương bát, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
– Có lý.
Nguyên Bảo hỏi y:
– Rốt cuộc ông là Vương Bát Đản hay không vậy?
– Ta xem ra có giống vậy không?
– Không giống.
Nguyên Bảo chớp mắt:
– Xem ông nhiều nhất cũng chỉ giống hỗn đản là cùng.
Người này cười lớn, cười thật là khoái trá, ngay cả chút tức giận cũng không thấy đâu.
– Chú xem ra cũng không giống nguyên bảo lắm.
Y nói:
– Cho dù có giống một chút, cũng chỉ bất quá giống cái thứ hồi xưa còn nhỏ