Duck hunt
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326025

Bình chọn: 7.5.00/10/602 lượt.

ền Kê Tử đều biến sắc, ánh mắt cũng lộ vẻ khác lạ.

Bọn họ đều đã hiểu được cái ý của Điền lão gia tử.

… Đại Tiếu Tướng Quân làm vậy, chắc chắn là muốn bảo dưỡng tinh thần để cùng đối đầu của y chém giết một phen.

Trận chiến thảm liệt thế nào chỉ cần nghĩ tới đã biết được.

Điền lão gia tử lại thở ra một hơi, lão rút dưới bàn ra một bình rượu còn hơn nửa, tu một ngụm, rồi mới thong dong nói:

– May mà đối đầu của y không phải là ta.

– Nếu không phải là lão gia tử, thì chắc không phải là con luôn.

Điền Kê Tử hình như cũng thở phào ra một hơi.

– Dĩ nhiên là không phải mày.

Điền lão gia tử cười nhạt:

– Mày còn chưa xứng đáng.

– Ai xứng đáng?

Điền Kê Tử hỏi:

– Có phải là người đã giết thuộc hạ của Trịnh Nam Viên hai mươi sáu người không?

– Chẳng phải chỉ là một người, mà một đám người, một tổ chức.

Điền lão gia tử nói:

– Hỗn nhập vào trong đội vệ sĩ của Khâu Bất Đảo đều là người trong tổ chức, vì vậy, ngay cả thủ pháp giết người cũng đều một kiểu.

– Thứ thủ pháp đó thật là đáng sợ.

– Có phải mày cũng tính đi tìm bọn họ thử một phen?

Điền lão gia tử cười nhạt:

– Nếu vậy, thì chỉ sợ mày sẽ lập tức vĩnh viễn thật sự ngồi trong cái xe lăn bảo bối của mày cả một đời đấy.

Ánh mắt của Tiêu Tuấn hình như lại nhìn về xa xăm, hình như lại đang nghĩ đến chuyện vĩnh viễn không ai suy đoán nổi, y bỗng nói:

– Không chừng tôi cũng không xứng đáng.

– Không xứng đáng làm gì?

– Không xứng đáng làm đối thủ của Đại Tiếu Tướng Quân.

Tiêu Tuấn hững hờ nói:

– Chỉ tiếc là tôi nhất định phải làm.

… Đấy có phải vì giữa y và Đại Tiếu tướng quân có thù hận gì lớn lao không thể hóa giải nổi? Hay là vì có ẩn tình gì trong đó?

Điền Kê Tử lần này lại không hỏi gì cả, cả đời y, chuyện y không muốn làm nhất là dò la điều riêng tư của người khác.

Tiêu Tuấn bỗng hỏi y:

– Tại sao ông không hỏi tôi?

– Hỏi gì?

– Hỏi tôi tại sao lại muốn cùng Đại Tiếu Tướng Quân một phen quyết chiến?

– Tôi vẫn biết ông vì y mà lại đây.

– Tại sao ông không hỏi tại sao tôi muốn lại?

Điền Kê Tử cười ruồi, tuy y không muốn cười, cũng không phải thật tình muốn cười, rốt cuộc y có vẻ như đang cười:

– Tôi nên hỏi ông ra sao đây?

Ánh mắt của Tiêu Tuấn lại hướng về xa xa, một hồi thật lâu y mới trả lời:

– Tôi còn có tay, tôi còn có mạng sống, được quyết chiến một phen với Đại Tiếu Tướng Quân, cũng xem là không uổng một đời, sống cũng có gì là vui? Chết cũng có gì là buồn? Thế nào là phải? Thế nào là không phải?

Y chầm chậm đứng dậy:

– Hiện tại, tôi chỉ hy vọng tôi là kẻ tìm ra được y trước tiên.

– Ông tìm được y không?

– Không chừng cũng tìm ra được.

Tiêu Tuấn nói:

– Bởi vì tôi cũng đã hiểu được chút gì con người của Khâu Bất Đảo.

– Sao?

– Cái nhược điểm của người đó là đánh bạc.

Tiêu Tuấn nói:

– Muốn lợi dụng y, chỉ có thể từ phương diện đó mà tiến hành, vì vậy, hỗn nhập làm một trong mười ba tên vệ sĩ dưới tay y, nhất định là quen biết y trong sòng bạc.

Thật ra, câu nói đó không diễn đạt ra hết cái ý của y muốn nói, Điền lão giả tử thì đã than thở, lão nhìn thằng con của mình nói:

– Nếu mày có được một nửa phần thông minh của Tiêu đường chủ, tao đã cao hứng lắm rồi.

Tiêu Tuấn không nghe câu nói đó.

Chỉ trong một tích tắc, người của y đã ra tới bức tường cao sau cái sân phía ngoài sảnh phòng.

Điền Kê Tử bỗng hỏi:

– Y tìm được thật sao? Tìm bằng cách nào?

– Mười ba người đó lợi dụng được Khâu Bất Đảo hỗn nhập vào trong đội vệ sĩ của Tôn Tế Thành, Tôn Tế Thành là Đại Tiếu Tướng Quân, là đối đầu của bọn họ, nếu Đại Tiếu Tướng Quân muốn tìm bọn họ, y làm sao đi tìm?

Điền lão gia tử hỏi ngược lại.

– Bắt đầu từ sòng bạc.

– Hiện tại, Đại Tiếu tướng quân đã quyết tâm đánh một trận, dĩ nhiên là đang đi tìm bọn họ.

Điền lão gia tử lại hỏi:

– Tiêu Tuấn muốn tìm y, phải đi đâu tìm?

– Cũng nên lại sòng bạc tìm.

Điền lão gia tử thở ra một hơi:

– Lần này mày cũng hiểu ra được, đại khái là không ngu lắm.

Điền Kê Tử cũng thở ra một hơi:

– Có điều, nếu con mà được bằng một nửa thông minh của Tiêu đường chủ, lão gia tử không chừng lại không vui vẻ.

– Tại sao?

Điền kê Tử uống một hơi cạn bình rượu ông già mình uống còn thừa:

– Bởi vì con còn nhớ lão gia tử đã từng nói với con, người nào thông minh quá thường thường đều sống không lâu.

Triệu Đại Hữu là một quán ăn nhỏ, có điều lại rất nổi tiếng, nổi tiếng hơn cả đại đa số các đại tửu lâu.

Lão bản của quán Triệu Đại Hữu người không lớn cũng không mập, thậm chí còn không phải họ Triệu.

Vừa lớn vừa cao vừa mập vừa họ Triệu không phải là lão bản, mà là tửu bảo, cái tên Triệu Đại Hữu là từ cái vị tửu bảo này mà ra, rất nhiều người cứ tưởng gã là lão bản, còn lão bản là tửu bảo.

… Quán ăn này chắc gì đã không bằng đại tửu lâu, thân phận của tửu bảo chắc gì đã thấp hơn lão bản, chỉ cần xem làm việc ra sao thôi, thế giới này, rất có nhiều chuyện cũng đều như vậy.

o O o Mười sáu tháng tư, khoảng hoàng hôn.

Triệu Đại Hữu hôm nay không mở cửa, bởi vì Triệu Đại Hữu tối hôm qua bận rộn cả nguyên đêm, hôm nay cần phải nghỉ ngơi.

Tửu bảo cần nghỉ ngơi, lão bản chỉ còn nước nghỉ ngơi, tửu b