
ông, vũ công luyện qua rất tạp nhạp, có thứ cô bái thầy để học, có thứ đàn ông vì muốn gần gũi cô, hoặc nịnh nọt cô, hoặc muốn làm cô khâm phục, dâng hiến ra cho cô như dâng đồ bảo bối.
Phi Hoa quyền, Song Bình quyền, Đường Lang công, Phi Phong Chỉ, Đại tiểu cầm nã, Ngũ Cầm Thất Biến, Tam Thập Nhị Lộ Đàm Thoái, Liên Hoàn Tỏa Tử Cước…
Vũ công của cô ít nhất cũng có tới ba bốn chục thứ, trước mặt lão già nhỏ thó kia, ngay cả một thứ cũng thi triển không ra nổi.
Giữa không trung vẫn còn có một người đang xoay vòng, nhưng người đang xoay vòng không phải là lão già, mà là Dương đại lão bản.
Chính cô cũng không biết tại sao mình lại bị tung lên trời xoay lòng vòng như vậy.
Cô thật tình không biết.
Cô chỉ biết thân hình lão già vừa hạ xuống là cô bị tung lên trời.
Sau đó cô bắt đầu xoay, xoay không ngừng giữa không trung, xoay muốn tối mịt trời đất.
Sau đó, cô chẳng còn biết gì nữa.
o O o Lúc đó, Nguyên Bảo cũng vừa tỉnh lại.
Nó vốn đang ngủ say như hòn đá vậy, cho dù bị người ta tát cho hai bạt tai, đá cho hai cái rớt vào rãnh mương cũng không tỉnh lại.
Có điều nó bỗng dưng tỉnh lại, lúc tỉnh lại, mặt trời đang chiếu ngay vào song cửa đối diện với nó.
Nguyên Bảo rên lên một tiếng, hối hả chụp cái gối ôm trùm lấy đầu. Nếu mà chậm đi một chút, cặp mắt của nó làm như sẽ bị ánh mặt trời chết người kia chọc thủng, cái đầu của nó làm như cũng sẽ bị chẻ ra thành hai.
Một người lần đầu tiên uống rượu, lúc tỉnh dậy thình lình thấy ánh mặt trời chiếu đầy cả phòng, đại khái đều có một cảm giác tương tự.
Có điều không bao lâu sau đó, Nguyên Bảo đã chầm chậm thò đầu từ trong cái gối ra.
Bởi vì cặp mắt của nó còn chưa bị che trùm lại trước đó, hình như nó có thấy một người đang ở trong phòng.
Một người nhất định không phải là Dương đại lão bản.
Nó không nhìn lầm.
Người này mặc một tấm áo choàng màu đen, đeo một cái mặt nạ bằng bạch ngân bóng loáng, tuy trong phòng đầy ánh mặt trời, có điều người này xem ra vẫn còn giống như một bóng ma trong đêm tối.
Nguyên Bảo bật cười.
Trước giờ nó không bao giờ sợ những người đáng sợ, càng đáng sợ chừng nào, nó lại càng không sợ.
– Mặt ông đeo cái đồ quỹ đó lên trông thật thú vị.
Nguyên Bảo nói:
– Ông có thể cho tôi mượn tạm hai ngày đeo chơi, để tôi đi dọa người ta được không?
– Ta chẳng hề muốn dọa ngươi.
Giọng nói của người này thật ôn hòa:
– Ta biết lá gan của ngươi từ nhỏ đã lớn lắm.
– Ông biết ta là ai sao?
– Ta biết.
Nguyên Bảo lại bật cười nữa:
– May mà tôi cũng biết ông là ai, nếu không tôi bị thiệt thòi quá.
– Ta là ai?
– Ông chính là Cao Thiên Tuyệt.
Nguyên Bảo nói:
– Là người làm cho tôi toàn thân mềm nhũn không tý sức lực, rồi đem tôi tống lại cho người nơi đây.
– Đúng vậy.
Cao Thiên Tuyệt không hề phủ nhận:
– Chính là ta.
– Nếu ông đã biết ta là ai, tại sao còn dám đối xử với ta như vậy?
Khẩu khí của Nguyên Bảo bỗng dưng biến thành ra thật hung dữ:
– Không lẽ ông không sợ người nhà tôi lại tìm ông báo thù sao?
– Bọn họ không tìm ta đâu.
– Tại sao?
– Bởi vì bọn họ biết ta chỉ có ý tốt cho ngươi thôi.
Cao Thiên Tuyệt nói:
– Ta tưởng chính ngươi cũng nên hiểu điều đó.
– Chỉ tiếc là tôi chẳng hiểu gì cả.
– Chúng ta là hạng người vĩnh viễn không thấy mặt trời, không những vậy đã nên chết từ lâu rồi.
Cao Thiên Tuyệt nói:
– Người chúng ta mang đầy những hung họa cừu hận vĩnh viễn không bao giờ hóa giải nổi.
Giọng nói của y tuy ôn hòa, nhưng lại tràn đầy vẻ oán độc làm người ta muốn rỡn tóc gáy:
– Bất kỳ ai gặp phải chúng ta đều không phải là chuyện hay ho cho họ, bởi vì chúng ta chỉ mang lại tai họa, máu tanh.
– Bọn ông?
Nguyên Bảo hỏi:
– Các ông là ai?
– Không chừng chúng ta không thể được xem là con người, chỉ bất quá là âm hồn quỹ sứ còn chưa tiêu tan.
Cao Thiên Tuyệt nói:
– Vì vậy, thật tình ta không muốn ngươi bị cuốn vào trong chuyện thị phi của chúng ta.
– Ý của ông muốn nói là, ông không muốn tôi xen vào chuyện của ông.
– Đúng vậy.
Cao Thiên Tuyệt nói:
– Bởi vì thân phận của ngươi không giống người khác, vì vậy ta đưa ngươi lại nơi đây.
– Nếu không, chắc ông đã cắt cái đầu của tôi đi từ lâu.
– Ta chẳng cắt đầu ngươi.
Cao Thiên Tuyệt hững hờ nói:
– Muốn giết người, chẳng cần phải cắt lấy đầu của y, giết người có đủ cách, cách đó là cách vụng về nhất.
– Ông giết người thường thường hay dùng cách gì?
Nguyên Bảo hỏi:
– Làm cho người ta đau đớn? Hay làm cho chính mình đau đớn?
Cao Thiên Tuyệt bỗng biến thành trầm mặc.
– Cái cách đó không tốt.
Nguyên Bảo lại nói:
– Bởi vì người ông muốn giết đã chết rồi, chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa, người đau đớn nhất định phải là ông, chỉ có người còn sống mới cảm thấy đau đớn.
Cao Thiên Tuyệt không mở miệng ra, cũng không cử động, có điều tấm áo choàng trên người y đang phần phật lên như những làn sóng biển dữ dằn.
Nguyên Bảo lại nói:
– Có một hôm tôi rất sung sướng, làm như có cái bánh bao nhân thịt rớt từ trên trời xuống rớt vào miệng tôi vậy, thật là sung sướng muốn chết luôn.
Nó nói:
– Vì vậy, hôm đó, những người chung quanh tôi cũng đều rất sung sướng, quá sun