
p mắt to của cô đang nhìn không chớp vào cặp Kim Lâu Hài trong tay cô.
Cô bỗng hiểu ra con bé này trong bụng đang nghĩ gì.
… Con nhỏ này đã từ từ lớn lên, đã từ từ bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, càng nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ đến, càng thích nghĩ đến, không những vậy còn nghĩ đến chỗ hư hỏng nhất.
Cô biết con bé này nhất định đang nghĩ đến chuyện đó, chỉ tiếc là cô không cách nào biện bạch gì được.
… Một người đàn bà ở trong phòng một người đàn ông cả đêm dài, mãi đến trời sáng mới đầu tóc rối bù cầm đôi giày của mình đi ra, vẻ mặt còn có mấy phần say sưa.
Cô còn có thể làm người ta nghĩ gì khác hơn? Cô còn có thể nói gì khác hơn?
– Mau về phòng ngủ đi con.
Cô chỉ còn nước tránh cặp mắt con nhỏ đang nhìn, ráng sức nói giọng thật bình tĩnh:
– Con nên đi ngủ lâu rồi mới phải.
– Vâng, con nên về phòng ngủ lâu rồi, nhưng còn mẹ thì sao?
Tiểu Thái nhìn cô lom lom:
– Tại sao cả đêm mẹ còn chưa về phòng?
Dương đại lão bản thốt không ra lời.
Tiểu Thái cười nhạt:
– Con khuyên mẹ mau mau mang dép vào, đi chân trần, coi chừng bị cảm lạnh đó.
Nói xong câu đó, con nhỏ bèn đứng dậy, đi một mạch không thèm quay lại, làm như không muốn nhìn mặt cô ta chút nào.
Đêm xuân lạnh lẽo.
Dương đại lão bản đứng si ngốc ở thềm đá lạnh băng, lạnh từ chân lạnh vào tận trong lòng.
Cô không làm gì lầm lỗi, không một tý lầm lỗi, có điều cô biết, mình đã làm con nhỏ đau lòng.
Bình minh vừa ló dạng, sương mù còn chưa tan.
Cô thở ra một hơi dài trong bụng, đang tính quay trở về phòng, bỗng phát hiện ra, trong sân lại có một người đang nhìn mình, ngồi trên cái thềm đá chỗ Tiểu Thái vừa mới ngồi lúc nãy, ôm cái gối nhìn mình.
Chỗ duy nhất không giống là, người này không phải là một cô bé, mà là một ông già.
Một ông già dáng điệu cổ quái.
o O o Dương đại lào bản không nhận ra mặt lão già, trước giờ cô chưa bao giờ thấy một lão già nào cổ quái như vậy, không những thế, cô còn không nghĩ rằng mình có ngày sẽ gặp một người như vậy.
Lão già này xem ra không những già vô cùng, mà còn nhỏ bé vô cùng, có những chỗ xem ra còn già hơn bất kỳ ai khác, có chỗ xem ra còn nhỏ bé hơn bất kỳ ai khác.
Tóc tai của lão đã trụi gần hết sạch, chỉ còn thừa mấy sợi tóc bạc còn dính trên đỉnh đầu, làm như lấy keo dán lên vậy, bất kể gió mạnh bao nhiêu cũng khó mà lay động.
Hàm răng của lão cũng muốn rụng hết, trước sau trái phải đều muốn rụng hết sạch, chỉ còn thừa đâu cái răng, có điều cái răng đó không phải như bất kỳ cái răng nào vàng khè dơ dáy của một lão già.
Cái răng còn lại duy nhất của lão vẫn còn trắng vẫn còn sáng rỡ, trắng muốn sáng rỡ lên, sáng rỡ muốn phát ra ánh sáng.
Thật tình lão đã quá già quá già, có điều da mặt của lão vẫn còn giống như một đứa bé, vừa trắng vừa mịn, trắng hồng lên, mịn như đậu hủ.
Lão mặc trên người một bộ đồ màu đỏ, một bộ áo quần màu đỏ thêu kim tuyến quanh đường viền, chỉ có những tay đại thiếu gia con nhà phú hộ giàu nứt vách mới mặt ra đường dạo phố.
Một lão già như vậy, có tuyệt hay không?
Dương dại lão bản xém tý nữa đã phì cười.
Cô không bật cười ra, bởi vì chung quanh cái sân phía trước phía sau bên trái bên phải đáng lý ra tuyệt đối không thể có một người nào như vậy.
Có điều hiện tại rõ ràng đã có một người như vậy đang ngồi ở đó nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng nhìn cô, giống hệt như nét mặt của một chàng thanh niên hai ba chục tuổi đang nhìn cô vậy.
May mà trước giờ Dương đại lão bản rất trầm tĩnh, tuy không mang dép vào cũng rất trầm tĩnh, vì vậy, cô còn hướng về lão già gật đầu mỉm cười chào:
– Ông mạnh giỏi.
– Mạnh giỏi.
Lão già nói:
– Vô cùng mạnh giỏi, quá mạnh giỏi đi.
– Quý tính của ông? Đến đây có quý cán gì ạ?
– Ta chẳng phải tính Quý, đến đây cũng chẳng làm quý cán gì cả.
Lão già nói:
– Ta đến đây, chỉ để làm một chuyện không quý cán tý nào.
– Chuyện gì?
– Cô đoán đi.
Lão già chớp chớp mắt như con nít:
– Cô đoán ra, ta cúi đầu lạy cô ba ngàn sáu trăm cái.
Dương đại lão bản lắc đầu:
– Cúi đầu bao nhiêu đó lần mệt lắm.
Cô nói:
– Tôi không muốn ông cúi đầu, mà tôi cũng đoán không ra ông đến đây có chuyện gì.
– Dĩ nhiên cô đoán không ra.
Lão già cười lớn:
– Cô có đoán cả đời cũng không ra nổi.
– Thế thì sao ông không nói ra đi thôi?
– Ta nói ra cô cũng không chịu tin.
– Ông nói thử xem.
– Được.
Lão già nói:
– Ta đến đây, chỉ bất quá là vì mụ vợ ta muốn lột y phục cô ra, xem xét người cô một phen.
Dương đại lão bản bật cười.
Đáng lý ra cô phải tức giận lắm, có điều cô bật cười lên, bởi vì trước giờ cô chưa từng nghe ai nói chuyện hoang liêu như vậy.
Thật tình cô còn không nghĩ rằng mình đã nghe một chuyện như vậy.
Lão già thở ra một hơi:
– Ta biết cô sẽ không tin, ta đã biết nhất định là cô không tin.
Chính lúc lão đang thở ra đó, thân hình của lão đã bay lên, giống như một đứa bé bị người ta ném lên trời vậy, giữa không trung không ngớt xoay vòng.
Dương đại lão bản không phải là kẻ dễ bị ăn hiếp.
Một người đàn bà được mọi người khẩu phục tâm phục gọi bằng đại lão bản, dĩ nhiên không phải là hạng người dễ bị bắt nạt.
Cô đã luyện qua võ c