Disneyland 1972 Love the old s
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324323

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.

ôi và chồng chị năm tôi đều lớn hơn chị tôi mười mấy tuổi.

Nguyên Bảo nói rất rành rọt:

– Đàn ông ba mươi tuổi lấy đàn bà mười mấy tuổi, đàn bà ba mươi mấy tuổi tại sao không lấy được đàn ông mười mấy tuổi ?

– Chú say rồi.

– Tôi không say.

– Rõ ràng là chú uống say rồi.

– Tôi không say, tôi không say …

o O o “Hắn” là ai ? Ai đã lại ?

Trên mặt hồ Đại Minh phẳng lặng như mặt gương, bỗng có một làn sóng dợn lên rẻ ngang ra.

Một chiếc ghe nhỏ chạy nhanh như một mủi tên lại, xé ngang mặt hồ Đại Minh phẳng lặng như một lưỡi đao rạch ngang lớp lụa mềm.

Một người mặc áo xanh cao lớn, hai tay chắp sau lưng, đứng trước mủi ghe, vạt áo dài nghinh gió thổi phần phật.

Sao đã chìm, trăng đã lặn, hiện tại là lúc trời đất tối tăm mù mịt nhất, chẳng ai thấy rõ mặt mủi y ra sao, có điều người nào thấy y cũng có thể cảm giác được cái oai nghiêm khí độ trấn áp lòng người đó của y.

Trên chiếc ghe nhỏ không còn ai khác, không có người giương buồm, không có người chống sào, không có người chèo, không có người lái.

Nhưng ghe cũng đã đến nơi, đến nhanh hơn bất kỳ người nào có thể tưởng tượng nổi.

Cao Thiên Tuyệt hạ giọng hỏi Tiêu Tuấn:

– Ngươi có biết ai lại không ?

– Lý Tiếu!

– Đúng, chính là hắn.

Lý Tiếu, Tam Tiếu Kinh Hồn Lý Tướng Quân Lý Tiếu.

Dĩ nhiên, Tiêu Tuấn đã biết Lý Tiếu chính là Ngô Đào, có điều, hiện tại, cái bóng Ngô Đào trên người của người này đã biến đi đâu mất.

Y đã hoàn toàn biến thành một người khác hẳn, bởi vì y chẳng còn phải dấu diếm thân phận của mình.

Cái bụng phệ của y đã biến đâu mất, bao nhiêu mỡ trên người y đã biến đi như một kỳ tích.

Cái trán nhọn đã biến ra rộng mà sáng sủa, gương mặt hằm hằm đã biến ra trắng trẻo mịn màng như bạch ngọc.

… Y có đúng là cái gã buôn bán bình phàm bị người khác trộm mất hầu bao mà không hay đó không ?

Tiêu Tuấn không tin được.

Y vốn không tin được trên đời này quả có cái thuật dịch dung thần kỳ đến mức đó, y cũng không tin được một người làm sao có thể thay đổi đến mức độ như vậy.

Có điều, hiện tại y không thể không tin.

Người này chính là kẻ y muốn giết, có điều trong chớp mắt đó, y đối với người này bỗng dưng sinh ra cái cảm giác vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ không sao nói được, cũng giống như một kẻ thiếu niên nhiệt tình gặp phải kẻ anh hùng thần tượng của mình.

Chính Tiêu Tuấn cũng không hiểu tại sao mình lại có cái cảm giác đó, có điều, y đã phát giác ra được một chuyện.

… Trong lòng y hình như vĩnh viễn lúc nào cũng có hai người đang đánh nhau, dùng hai thanh khoái đao đánh nhau, người này đánh qua một nhát, kẻ kia trả lại một nhát, nhát nào nhát nấy đều chém vào trái tim y.

Bởi vậy, lòng y vĩnh viễn lúc nào cũng đầy mâu thuẩn và thống khổ.

– Chỉ cần có cơ hội, ngươi phải lập tức động thủ, động thủ là phải nhắm đúng vào yếu hại của hắn.

Tiêu Tuấn không hề quên câu dặn đi dặn lại của Cao Thiên Tuyệt.

Có điều, đợi đến lúc cơ hội vừa đến, y có xuất thủ được hay không ? Ngay cả chính y cũng không chắc được.

Chiếc ghe nhỏ đang dao động trên mặt hồ, người đã lên đến thuyền của Cao Thiên Tuyệt.

Chính trong khoảng tích tắc đó, chiếc ghe của y phảng phất còn đang xa chiếc thuyền lớn nhiều lắm.

Hiện tại y đã vào trong khoang, Tiêu Tuấn rốt cuộc đã thấy rõ mặt mủi y ra sao.

Nét mặt của y rất rõ ràng, in hệt như một khối ngọc được đẽo thành, trán rộng, sóng mủi cao, khóe miệng thì lại đượm vẻ trêu chọc thế nào đó.

Cặp mắt của y sáng rỡ mà oai nghiêm, nhưng có gì đó đầy vẻ ưu uất và bi thương.

Thân hình của y thẳng băng, như một cây tiêu thương.

Con người anh tuấn khí phái phong độ như y, đi tìm hết thiên hạ cũng tìm không ra được một người thứ hai.

Một người như vậy, tại sao lại có nét mặt ra chiều ưu uất thế kia ? Không lẽ trong lòng y cũng có những mâu thuẩn những thống khổ như Tiêu Tuấn ?

Cao Thiên Tuyệt không hề thấy người này, y chẳng hề thấy ai, kỳ quái nhất là, y còn thấy nhiều hơn ai cả.

Lại càng kỳ quái hơn nữa là, người khác không ai thấy được mặt Cao Thiên Tuyệt, nhưng người này hình như lại thấy được.

Bọn họ đối diện với nhau, hỗ tương nhìn nhau chăm chú, làm như hai bên đều nhìn thấy nhau vậy.

Chiếc mặt nạ bằng bạch ngân của Cao Thiên Tuyệt đang lấp lánh dưới ánh đèn.

Mặt nạ vốn không có tình cảm, không có biểu tình, có điều, hiện tại hình như cũng đang có biểu tình, một thứ biểu tình trừ hai người bọn họ ra không ai có cách gì hiểu được, ngay cả những tia sáng lấp lánh kia cũng đã biến thành những ngọn lữa đang thiêu đốt mãnh liệt.

Gương mặt của Lý Tướng Quân vốn đang có biểu tình, cũng là thứ biểu tình không ai hiểu nổi, có điều bây giờ bỗng biến thành hoàn toàn không một chút biểu tình, làm như bỗng đeo lên mặt một chiếc mặt nạ lạnh băng băng.

– Quả nhiên là ngươi.

Lý Tướng Quân rốt cuộc mở miệng ra:

– Ta biết ngay sớm muộn gì ngươi cũng tìm được đến ta.

– Ngươi lại đây tìm ta đấy chứ.

Cao Thiên Tuyệt hững hờ nói:

– Ta có đi tìm ngươi đâu.

– Chúng ta đã gặp nhau đây, ai đi tìm ai chẳng còn phải phân biệt làm gì.

– Có phân biệt.

– Sao!

– Ta chẳng đi tìm ngươi, cũng chẳng thấy ngươi.

Cao Thiên Tuyệt nói:

– T