
đội trời chung đó, chỉ có thể lấy máu mới rữa sạch được.
… Không phải máu của kẻ thù, thì là máu của chính mình.
Tiêu Tuấn rốt cuộc cũng dừng chân lại, đối diện với người mang mặt nạ bạc.
– Tại sao ngươi muốn cho ta cái cơ hội đó?
– Bởi vì Lý Tiếu cũng là kẻ thù của ta.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Ta cũng có người thân chết dưới tay hắn.
Giọng nói của y bỗng biến hẳn, cũng biến thành như giọng của Đại Bi tiên sinh lúc đề cập đến Đại Tiếu tướng quân vậy, đầy những bi phẫn thù hận và oán độc.
– Nếu ngươi đã thống hận y đến như vậy, tại sao không tự mình đi giết y?
Tiêu Tuấn hỏi.
– Ta chỉ muốn hắn chết, bất kể hắn chết về tay ai cũng vậy thôi.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Cho dù hắn bị chó hoang cắn chết cũng không sao cả.
Chiếc mặt nạ bạc sáng rực lên dưới ánh đèn, Tiêu Tuấn không thấy gương mặt thật của y, nhưng y đã phát hiện ra, thù hận giữa y và Lý Tiếu còn sâu xa hơn cả bất kỳ ai có thể tưởng tượng được.
– Ta cho ngươi cơ hội này chỉ vì cơ hội của ngươi tốt hơn là ta.
Người mang mặt nạ bạc nói.
– Tại sao?
– Bởi vì hắn chẳng xem ngươi ra gì cả, hắn sẽ chẳng thèm đề phòng ngươi, do đó ngươi mới có cơ hội.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Bất kỳ ai muốn giết hắn, nhất định đều phải ở trong hoàn cảnh đó mới có thể có cơ hội, nếu không cho dù Sở Lưu Hương phục xuất, chỉ sợ cũng chẳng làm gì được tới sợi tóc của hắn.
– Còn ngươi?
– Ta cũng không làm gì được.
Người mang mặt nạ bạc than thở:
– Trong vòng năm mươi chiêu, hắn có thể chém chết ta dưới lưỡi đao, cho dù hắn không dùng đao, tay không cũng có thể bẻ gãy đi cái đầu của ta.
Y nhất định không phải là một người khiêm tốn, y nói như vậy, dĩ nhiên là không giả rồi.
– Vì vậy, ngươi đánh ra cú đầu tiên nhất định phải giết cho được hắn.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Nếu không ngươi cũng chết không nghi ngờ gì cả.
Y nói giọng vô cùng khẳng định:
– Cái điểm đó, ngươi nhất định phải nhớ rõ, có cơ hội là ngươi phải xuất thủ ngay, xuất thủ là phải nhắm vào chỗ yếu hại, chỗ yếu hại một cú là chết.
… Có điều ta có được mấy phần cơ hội?
Tiêu Tuấn rất muốn hỏi, nhưng không hỏi. Cho dù chỉ có mấy phần thôi, y cũng phải nhất định thử.
– Cơ hội của ngươi rất tốt.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Hắn đối với ngươi khinh thị và sơ suất, đó là cơ hội tốt của ngươi, huống gì, hắn tuyệt đối sẽ không ngờ được rằng ngươi đã có thêm một cánh tay.
– Ta có thêm một cánh tay?
– Ta đã đáp ứng với ngươi, ta muốn trả lại cho ngươi một cánh tay.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Vì vậy, ngươi cũng phải đáp ứng với ta, dùng cánh tay này để giết hắn.
Y cho Tiêu Tuấn một cánh tay, dĩ nhiên không phải là một cánh tay thật, cái y cho Tiêu Tuấn, cũng là một cái kềm sắt.
Cái kềm đặt vào một cánh tay sắt hai đốt có thể co giãn được, cánh tay sắt cấu tạo vô cùng tinh vi phức tạp, có điều, lúc sử dụng rất là tiện lợi.
Người mang mặt nạ bạc gắn cánh tay sắt vào chỗ cụt tay của Tiêu Tuấn:
– Bởi vì bắp thịt chỗ này còn chưa chết, ngươi còn có thể đem chân khí nội lực vận dụng tới chỗ đó, phát động cơ quan trên cánh tay, sử dụng thanh đoản kiếm giết người của ngươi.
Y lại bảo đảm với Tiêu Tuấn:
– Lấy sức thông minh và nội lực của ngươi, thêm vào một chút kỹ xảo, trong vòng một tiếng đồng hồ, ngươi có thể vận dụng nó như ý.
Cánh tay hai đốt bằng sắt dùng sáu cây sắt ráp lại với nhau, thanh sắt không lớn, dấu trong tay áo, ống tay áo đó xem ra vẫn còn lòng thòng như không có gì trong đó.
– Chỉ cần ngươi chú ý một chút, Đại Tiếu tướng quân sẽ không phát hiện ra.
Giọng nói của người mang mặt nạ bạc đầy vẻ hứng phấn:
– Do đó, đợi đến lúc cánh tay này của ngươi bỗng từ trong ống tay áo đâm ra, là hắn đã đến kỳ tận số.
Tiêu Tuấn không muốn dùng cái cách này để giết người. Nhưng cái người y muốn giết, y không cách nào không giết dược, cơ hội lần này rất có thể là cơ hội duy nhất của y.
Hình như y hoàn toàn không có lấy được một chọn lựa, chỉ bất quá, có một chuyện y vẫn còn phải nhất định phải biết.
– Ngươi là ai?
Tiêu Tuấn hỏi người mang mặt nạ bạc:
– Hiện tại có phải là lúc ngươi nên nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai?
– Thật ra, ngươi cũng đã đại khái nghe tới tên ta từ lâu.
Người mang mặt nạ bạc nói:
– Ta chính là Cao Thiên Tuyệt.
o O o Cái đầu của Nguyên Bảo đã có chỗ muốn xoay vòng, cái lưỡi cũng có chỗ muốn đớ, cặp mắt vốn không nhỏ của nó xem ra còn lớn hơn cả bình thường, nhưng tròng mắt thì xem ra không còn linh động lắm.
May mà nó không nghĩ đến chuyện đảo quanh tròng mắt làm gì, bởi vì nó chỉ dùng mắt để nhìn có mỗi một người.
Trong cặp mắt của nó, thế giới này đã chẳng còn ai, chẳng còn chuyện gì dễ nhìn hơn người này.
Dương đại lão bản từ lúc mười ba mười bốn tuổi đã bắt đầu bị người ta nhìn vào, cho đến ba mươi bốn tuổi vẫn còn luôn luôn bị người ta nhìn lom lom, đủ các thức các dạng kẻ đánh bạc kẻ sâu rượu kẻ háo sắc, nhìn cứng vào cô ta.
Bà ta đã quen bị người khác nhìn như vậy từ lâu.
Có điều, hiện tại hình như cô ta đã bị thằng tiểu quỷ này nhìn đến muốn sốt cả ruột.
– Chú nhìn gì vậy?
– Nhìn cô.
– Ta đã là bà già rồi, chú nhìn ta làm g