XtGem Forum catalog
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324353

Bình chọn: 7.00/10/435 lượt.

ang cũng đang yên tĩnh bình lặng.

Có điều, trong lòng bọn họ đang cảm giác, mỗi chuyện giữa trời đất này hình như đã biến đổi đi, trong lòng mỗi người bỗng cảm giác được một áp lực nặng nề không thể hình dung được đang đè lên người họ.

Trong khoang thuyền không có gió, Cao Thiên Tuyệt không động đậy, có điều chiếc áo choàng màu đen trên người y bỗng như ba đào dợn lên từng ngọn sóng.

Cái nắp trà bỗng bắn tung lên ba thước, “Ba” lên một tiếng, vỡ tan trong không trung.

Tiếp theo đó, “Bình” lên một tiếng, song cửa vốn đang mở bỗng dưng đóng lại, giấy dán trên song cửa cũng đột nhiên bị xé toang ra, từng mảnh từng mảnh bay vần vũ trong không trung, giống như những con bươm bướm được triệu về từ địa ngục bởi những u linh.

Cây đàn thất huyền cầm để trên giá trong góc khoang, bỗng tinh tinh tang tang kêu lên, rèm cửa cũng đột nhiên réo rắt tiếng nhạc.

Sau đó lại soạt lên một tiếng, giây đàn thất huyền đã bị đứt đoạn, âm thanh ngưng bặt, châu ngọc trên rèm rơi lả tả xuống mặt sàn khoang, hai gã áo xám tro phía ngoài cửa không còn thấy đâu.

Bên ngoài khoang cũng không có ai, không ai biết cái biến cố kinh hoàng này làm sao phát sinh ra.

Chỉ có Cao Thiên Tuyệt biết.

– Hắn tới rồi.

Cao Thiên Tuyệt bỗng hít vào một hơi thật sâu, rồi nói từng tiếng một:

– Hắn đã đến rồi.

o O o Dương đại lão bản mở trừng mắt, há hốc miệng, nhìn Nguyên Bảo kinh ngạc.

Cặp mắt của cô ta vốn không nhỏ, hiện tại hình như muốn lớn hơn bình thời gấp bội, miệng của cô ta tuy bình thời không lớn, hiện tại hình như có thể nuốt ngay được hai quả trứng gà.

Dương đại lão bản năm nay đã được ba mươi bốn tuổi, chuyện gì cũng đều đã từng trải qua không ít, có điều hiện tại xem ra giống hệt như một đứa bé gái đang bị người ta dọa cho sợ quá, không những là đứa bé gái, mà là đứa bé gái chỉ có bảy tám tuổi.

Câu nói Nguyên Bảo vừa thốt ra, quả thật làm cô ta giật nảy cả mình lên.

– Chú không nói gì cả, ta chỉ bất quá tự mình nghe mình nói thế thôi, thật ra chú chẳng nói gì cả.

– Thật ra là tôi nói đó.

Nguyên Bảo nghinh mặt lên:

– Tôi đã nói rõ rõ ràng ràng câu đó, mỗi chữ đều nói rõ rõ ràng ràng.

– Có điều ta không nghe gì cả thật mà.

– Cô nghe rồi.

– Ta không nghe gì cả.

– Rõ ràng là cô đã nghe rồi.

– Rõ ràng là ta không nghe gì cả.

Dương đại lão bản nói.

Nguyên Bảo nhìn cô ta lom lom, bỗng dùng cái giọng của một người sắp bị chết đuối đến nơi, lập lại câu nói lúc nãy:

– Tôi muốn lấy cô làm vợ.

Dương đại lão bản lại giật nảy mình lên lần nữa, thật tình bị thằng tiểu quỷ dọa cho mất cả hồn cả vía:

– Trời đất ơi.

Giọng của cô ta hình như là tiếng rên rỉ:

– Trời đất ơi.

– Lần này cô nghe rõ chưa.

Nguyên Bảo hỏi:

– Còn muốn tôi lập lại thêm lần nữa không ?

– Ta van xin chú, chú làm ơn giùm.

Dương đại lão bản chẳng còn tý gì là đại lão bản nữa:

– Nếu chú còn nói thêm lần nữa, ta chỉ còn nước nhảy xuống sông.

– Tại sao muốn nhảy xuống sông ?

– Chú nói câu lúc nãy, ngay cả kẻ điếc ở năm khúc đường ngoài kia nhất định đều đã nghe rõ rõ ràng ràng.

– Như vậy có gì là không tốt ?

Nguyên Bảo trừng mắt:

– Tôi nói trước giờ chưa hề sợ người ta nghe.

– Chú không sợ, ta sợ.

– Sợ gì ?

Nguyên Bảo vỗ mạnh vào ngực mình:

– Có tôi đây, cô còn sợ gì nữa ?

Dương đại lão bản lại rên lên một tiếng, xem ra cô ta sắp bị ngất xỉu xuống gầm bàn.

– Chú có biết ta đã được bao nhiêu tuổi rồi không ?

Cô ta hỏi:

– Đại khái tuổi của ta đã đủ làm tổ mẫu của chú rồi đó.

Nguyên Bảo gật đầu tỉnh bơ:

– Đúng đúng đúng, cô đáng làm tổ mẫu tôi rồi đó, tổ mẫu của tôi năm nay cũng chỉ bất quá được một trăm lẽ một tuổi thôi.

Nó cố ý hỏi cô ta:

– Còn cô ?

– Tuy ta còn chưa già tới mức đó, cũng đã hơn ba mươi rồi, ít nhất cũng đủ làm mẹ của chú.

– Làm mẹ tôi ? Ha ha ha, ha ha ha.

– Ha ha ha là sao ?

– Ha ha ha có nghĩa là tôi sắp bị cô chọc cho tức chết đi được.

Nguyên Bảo nói:

– Ngay cả tứ thơ của tôi cũng đã sắp ba mươi, cô muốn làm mẹ tôi, cô nói xem, có phải cô muốn chọc tức tôi không ?

– Ta không chọc tức chú.

– Thế thì tôi nói cho cô biết, ngay cả đại thơ của tôi cũng làm được mẹ của cô nữa.

Nguyên Bảo nói rất nghiêm trang:

– Cô lại nhà tôi, cô chỉ làm được một chuyện, đó là làm vợ của tôi, không những vậy, không làm vợ tôi không được.

Dương đại lão bản lập tức đưa hai bàn tay lên ôm lấy tai:

– Ta không nghe gì cả.

Cô ta nói:

– Chú chẳng nói gì cả, ta chẳng nghe gì cả.

– Được, thế thì tôi nói thêm lần nữa cho cô nghe.

Nó thật tình cất giọng lớn thật lớn, gấp đôi lúc nãy:

– Tôi muốn …

Câu nói đó lần này nó nói chỉ có một nửa, bởi vì Dương đại lão bản đã chồm qua, dùng hai bàn tay lúc nãy ôm tai mình, chụp vào miệng nó.

Bàn tay của cô ta ấm áp và mềm mại.

Người của cô ta cũng mềm cả ra.

Bởi vì cô ta vừa chồm qua, Nguyên Bảo đã thừa cơ ôm lấy cô ta, cô ta muốn đẩy ra, nhưng đẩy không ra nổi.

– Chú này quỷ quá, chú không phải là thứ gì hay ho cả.

– Tôi vốn có phải là thứ gì đâu, tôi là người.

Nguyên Bảo nói:

– Tôi là một người đàn ông.

– Đàn ông chó chết, ít nhất ta cũng lớn hơn chú cả mười mấy tuổi.

– Chồng chị ba của t