Snack's 1967
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324300

Bình chọn: 9.5.00/10/430 lượt.

hình như đã đâm vào trái tim của y vậy.

Ánh kiếm lóe lên rồi vụt tắt.

Thân hình của Lý Tướng Quân vì đau đớn mà quằn quại đi, người y búng lên ra khỏi lưỡi kiếm, quằn quại đau đớn trong không trung.

Trong khoảng tích tắc đó, y đã xoay mặt lại đối diện với Tiêu Tuấn, bình minh chiếu trên gương mặt y.

Gương mặt y không có chút gì sợ hãi trước khi lâm tử, cũng không có tý gì phẫn nộ của kẻ bị ám toán, chỉ đầy vẻ thống khổ và bi thương.

Tiêu Tuấn thấy được mặt y lúc đó.

Vẻ mặt của y lúc đó, Tiêu Tuấn vĩnh viễn không bao giờ quên được suốt cuộc đời của mình.

Máu tươi rớt xuống trên ván thuyền, người của Lý Tướng Quân đã rớt xuống hồ nước.

Bọt nước bay tung tóe lên, người y thì đã chìm xuống.

Trên mặt hồ những sóng nước lăn tăn dạt ra thành những vòng tròn, mỗi vòng đều đỏ hồng máu của Lý Tướng Quân.

Sóng nước còn chưa tan, Tiêu Tuấn đã nghe thấy tiếng cười của Cao Thiên Tuyệt.

Y nên cười lắm chứ.

Lý Tướng Quân rốt cuộc đã chết, chết do một tay y đã an bày kế hoạch, đáng lý ra, y phải đắc ý với mình lắm.

Có điều tiếng cười của y không hề có chút gì sung sướng đắc ý trong đó, tiếng cười của y tràn đầy những thống khổ và bi thương.

Đấy lại là vì lý do gì ?

Tiếng cười thê thảm đó của y, Tiêu Tuấn suốt đời cũng vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Kỳ Ngộ Của Dương Đại Lão Bản

Mười chín tháng tư, bình minh.

Ánh bình minh chiếu vào trong song cửa, vừa đủ để Dương đại lão bản nhìn thấy được gương mặt của Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo đã say quá, chính lúc nó đang nói “tôi không say”, là cái lúc nó đã ngủ thiếp đi, ngủ như một đứa bé.

Nó vốn là một đứa bé, vừa thông minh, vừa nghịch ngợm, vừa dễ thương, vừa đáng ghét, cũng như đứa con trai cô đã từng cặp kè thời thơ ấu.

Cô gọi y là “Tiểu Ca”, y gọi cô là “Đệ đệ”, không những vậy còn xem cô thật tình là một đứa em trai nhỏ, từ sáng đến tối dẫn cô đi trèo núi trèo cây mắng người đánh lộn cưỡi trâu rượt chó trộm gà bắt cá.

Bao nhiêu chuyện người lớn không cho con nít làm, không có thứ nào là y không đem cô theo làm. Bao nhiêu trò chơi của con trai, không có thứ nào là cô không biết.

Ngay cả chính cô cũng quên rằng mình là một đứa con gái.

Có một hôm mùa hạ năm đó, y lại đem cô tới con sông nhỏ mé khu rừng phía sau cái núi đi vọc nước.

Hôm đó trời thật là nóng, cô mặc cái quần vải mỏng mùa hạ, nước sông thật mát, hai người ở trong nước vừa la vừa chửi vừa náo, áo quần của cô chơi một hồi ướt đẫm hết cả.

Bộ quần áo ấy vốn đã dính sát vào người, ánh tà dương buổi chiều mùa hạ chiếu thật ấm lên người cô.

Cô bỗng phát hiện ra, y chẳng còn la còn náo gì nữa, bỗng dưng biến thành như một tên ngốc, đưa mắt mở to nhìn dính vào người cô.

Lúc đó, y mới phát hiện ra, cô không phải là một đứa con trai, không những vậy, mà còn đã lớn lắm rồi.

Cô bị y nhìn muốn hoảng cả lên.

Cô thấy thân thể biến hóa của y, cái biến hóa sợ chết đi được đó, cô muốn chạy, có điều cặp đùi bỗng dưng biến thành ra mềm nhũn.

Hôm đó bọn họ về nhà trời đã tối, trong nhà mọi người đều đã ăn cơm chiều.

Từ hôm đó trở đi, tuy y vẫn còn kêu cô là đệ đệ, có điều y chẳng còn đem cô đi chỗ nào con trai đùa giỡn nữa.

Từ hôm đó trở đi, cô đã biến thành người của y. Mãi đến lúc sau này y muốn đi giang hồ, y còn không cho cô đi theo mấy đứa con trai khác, muốn cô phải chờ y về.

Có điều trước giờ, y chưa bao giờ trở về lại.

Năm đó, cô chỉ có mười bảy tuổi, năm nay cô đã ba mươi bốn.

Mười bảy năm qua, cô chưa hề có người đàn ông thứ hai nào khác, cũng không có người đàn ông thứ hai nào làm cô dộng lòng.

Cô không thể nào ngờ được rằng, trải qua mười bảy năm dài đằng đaüng đó, cô lại gặp phải một đứa con trai như vậy, thông minh như vậy, nghịch ngợm như vậy, dễ thương như vậy, đáng ghét như vậy.

Cô đã động lòng lại.

Lúc nãy Nguyên Bảo ôm chầm lấy cô, trong người của cô bỗng có một luồng hơi nóng quen thuộc bừng dậy, giống hệt như cái buổi hoàng hôn mùa hạ hôm đó mười bảy năm về trước.

Nếu Nguyên Bảo còn chưa say còn chưa ngủ, sẽ có chuyện gì xảy ra bây giờ nhĩ?

Cô không dám ngay cả nghĩ tới.

… Cái thằng tiểu quỹ, tại sao lại muốn làm chuyện như vậy, tại sao lại muốn hại người ta như vậy?

Tuy chỉ bất quá là tháng tư, trời hình như đã muốn nóng cả lên, nóng làm người ta không chịu được.

Cô đang ra mồ hôi nãy giờ, cho đến hiện tại vẫn còn chưa hết.

Cô không thể đợi thằng tiểu quỹ này tỉnh lại, cô không thể để thằng quỹ này lại đùa giỡn quấn quít hại mình tiếp.

Một người đàn bà đã đến chừng này tuổi như cô, không thể nào còn đi làm chuyện hồ đồ như thế này được.

Cô rón rén nhặt đôi Kim Lâu hài dưới giường lên, rón rén đẩy cửa ra, rồi lại rón rén trở về, rón rén đắp lên người Nguyên Bảo cái chăn mỏng, rồi mới rón rén trở ra lại.

Mông lung trong vườn, không khí thật mát lạnh và ẩm ướt, sương mù như sữa còn chưa muốn tan đi, một người đang ngồi trên bậc thềm đối diện với cái hành lang dài, tay ôm cái gối, đưa cặp mắt to thật to nhìn cô.

– Tiểu Thái.

Dương đại lão bản giật nãy mình lên:

– Con ngồi đây làm gì vậy? Tại sao bây giờ còn chưa đi ngủ?

Tiểu Thái chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô, cặ