Polly po-cket
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 8.00/10/433 lượt.

ì?

Nguyên Bảo cố ý thở ra một hơi:

– Tôi đã là ông già rồi, không nhìn bà già còn nhìn ai nữa?

Dương đại lão bản vốn không muốn cười, nhưng cũng nhịn không nổi phải cười thành tiếng.

Bà ta bỗng dưng phát hiện ra, thằng tiểu quỷ này thật tình dễ thương quá.

Đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm.

Một người đàn bà ba mươi bốn tuổi, một người đàn bà ba mươi bốn tuổi rất là cô đơn tịch mịch, nếu cảm thấy có một người đàn ông thật dễ thương, bất kể là thứ đàn ông gì, cũng bất kể người đàn ông đó tuổi tác lớn nhỏ, đều là chuyện vô cùng nguy hiểm.

Không những nguy hiểm, còn rất đáng sợ.

Nếu cô ta cũng như Cao Thiên Tuyệt, cũng có một cái mặt nạ bằng bạch ngân, cô ta nhất định sẽ đeo ngay vào mặt.

Bởi vì cô ta đã phát hiện ra, thằng tiểu quỷ dễ thương này có chỗ nguy hiểm quá, thật tình cô ta không muốn để cho nó biết, cô ta đã cảm thấy nó thật dễ thương.

Chỉ tiếc là cô ta không có cái mặt nạ đó, không những không có cái mặt nạ bằng bạch ngân, mà cái mặt nạ nào cũng không có.

Vì vậy Nguyên Bảo lại hỏi cô ta một câu càng nguy hiểm hơn nữa, càng đáng sợ hơn nữa, Dương đại lão bản dĩ nhiên là giật nãy mình lên.

Đêm Tối Hồ Đại Minh

Mười chín tháng tư, trước bình minh.

Gió lặng sóng yên, trăng lặn sao mờ, nhưng ánh đèn đang rực rỡ. Trong khoảng thời gian tối tăm trước bình minh, chỉ có ánh đèn là sáng nhất.

Bởi vì nó đang thiêu đốt chính mình, nó không tiếc đi thiêu đốt chính mình để chiếu sáng người khác.

Người cũng thế.

Một người nếu không tiếc đi thiêu đốt chính mình, bất kể y ở trong hoàn cảnh tối tăm đến đâu, cũng đều tương tự phát ra được ánh sáng.

Cao Thiên Tuyệt, cái người này chính là Cao Thiên Tuyệt.

Thiên Tuyệt Địa Diệt, hãn tận sát tuyệt.

Cái nhân vật thần bí chỉ có thể xuất hiện được trong truyền thuyết, hiện tại đang ngồi trước mặt y.

Tiêu Tuấn là đứa trẻ mồ côi. Lúc y ra đời, Cao Thiên Tuyệt đã là nhân vật đáng sợ nhất trong giang hồ.

Bọn họ đáng lý ra phải không có liên hệ gì với nhau, có điều, hiện tại, mệnh vận của họ hình như đang bị một thứ nguyên nhân thần bí nào đó buộc chặt lại với nhau.

Cao Thiên Tuyệt bỗng hỏi Tiêu Tuấn:

– Có phải ngươi muốn gỡ cái mặt nạ của ta ra, xem thử ta là một người như thế nào không ?

– Ta vốn có cái ý muốn làm thế.

– Còn bây giờ ?

– Bây giờ ta hết còn muốn nữa.

Tiêu Tuấn nói:

– Bởi vì ta đã phát hiện ra một chuyện.

– Chuyện gì ?

– Tuy ta không thấy được mặt ngươi, ngươi cũng không thấy được mặt ta.

Tiêu Tuấn nói:

– Lúc nãy ngươi đi trên đường, đi rất chậm, chính vì ngươi không thấy gì cả.

Người khác cho dù muốn đeo mặt nạ, cũng sẽ làm hai cái lỗ thủng cho con mắt nhìn thấy.

Cái mặa nạ bằng bạch ngân này lại chỉ có một lỗ thủng, và không phải ở chỗ con mắt, mà là ở cái miệng.

Vì vậy, y có thể uống trà, nhưng y không thấy đường.

Chỉ có người mù mới mang cái thứ mặt nạ như vậy, Cao Thiên Tuyệt danh chấn thiên hạ như vậy, tại sao lại biến thành một kẻ mù ?

Tiêu Tuấn không hề hỏi.

Y tin rằng câu hỏi đó xúc cập tới chuyện xưa vô cùng đau đớn của Cao Thiên Tuyệt.

– Chính vì ta không thấy được ngươi, vì vậy mà ngươi không muốn thấy ta nữa.

Cao Thiên Tuyệt hỏi:

– Có phải ngươi cho rằng, như vậy mới công bình ?

– Đúng vậy.

– Thế thì ta sẽ nói cho ngươi nghe điều nữa cũng không sao, còn có một chuyện nữa cũng rất công bình.

Cao Thiên Tuyệt nói.

Tiêu Tuấn cũng không hỏi thêm đó là gì.

Y đã chú ý thấy được bàn tay trái của Cao Thiên Tuyệt vẫn luôn luôn nằm trong áo choàng đen, không hề thò ra.

Hiện tại, Cao Thiên Tuyệt bỗng đưa nó ra ngoài.

Y đưa ra cũng không phải là một bàn tay, cái y đưa ra là một cái kềm sắt bóng loáng màu bạc.

– Ta chặt cánh tay của ngươi, bàn tay này của ta cũng bị người chặt đi.

Giọng nói của Cao Thiên Tuyệt đượm đầy vẻ châm chọc mà bất kỳ ai cũng cảm thấy ra được cái thống khổ trong đó:

– Đây có phải là công bình lắm không ?

Tiêu Tuấn không trả lời, nhưng y hỏi ngược lại:

– Người chặt đi bàn tay của ngươi, có phải là mặt mày giống ta lắm không, vì vậy mà ngươi mới đi chặt tay ta ?

Cao Thiên Tuyệt bỗng bật cười lên, cười lớn.

“Cười”, vốn là chuyện vô cùng khoan khoái, không những mình khoan khoái, mà cũng có thể làm người khác khoan khoái.

Có điều, mấy người áo xám tro thuộc hạ của y, mặt mày bỗng lộ vẻ kinh hoàng sợ hãi.

… Có phải vì bọn họ đều biết, tiếng cười của y không hề mang lại chút khoan khoái gì, có chăng là tai họa và bất hạnh.

Lòng bàn tay của Tiêu Tuấn cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trong lòng y cũng có cái cảm giác kinh khủng không sao nói được, không phải vì trước giờ y chưa từng nghe qua giọng cười như vậy, mà là vì y đã từng nghe qua giọng cười đó rồi.

Y quả thật đã có nghe qua giọng cười đó.

Chính trong khoảng tích tắc đó, y bỗng nghĩ đến vô số chuyện, hình như rất thật, mà hình như chỉ bất quá là một cơn ác mộng.

Rốt cuộc là thật là mộng, chính y cũng phân biệt không ra.

Chính lúc đó, tiếng cười của Cao Thiên Tuyệt bỗng ngưng bặt, gương mặt của những người áo xám tro bỗng đanh lại, Tiêu Tuấn cũng bừng tỉnh lại.

Trong khoang thuyền, không một chút biến cố, hồ Đại Minh bên ngoài kho