Teya Salat
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324270

Bình chọn: 7.00/10/427 lượt.

cô:

– Cô họ gì? Tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cái sòng bài chỗ đó có phải là một mình cô mở ra không?

Dương đại lão bản từ chối trả lời.

Người đàn bà này chẳng có quyền gì hỏi cung cô, cô cũng chẳng cần gì phải trả lời.

Cô còn hỏi ngược lại:

– Bà họ gì? Tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Tại sao bà không nói tôi nghe?

– Ta có thể nói cho cô nghe.

Người đàn bà này nói:

– Ta họ Lôi, người ta kêu ta là Lôi đại tiểu thơ.

– Nếu vậy thì tôi cũng nói cho bà biết, tôi họ Dương, người ta gọi tôi là Dương đại lão bản.

– Năm nay cô bao nhiêu tuổi?

– Bà có nói với tôi, năm nay bà bao nhiêu tuổi không?

– Không.

– Thế thì sao tôi phải nói cho bà biết?

– Cô có thể không nói cho ta nghe, tuyệt đối có thể.

Lôi đại tiểu thơ hững hờ nói:

– Ta thích cái tính khí của cô, chết cũng không chịu thiệt thòi, bởi vì cái tính của ta cũng thế.

– Thế thì tốt quá.

– Chỉ tiếc là, cô và ta có tý khác nhau.

– Khác gì?

Lôi đại tiểu thơ không trả lời thêm, mà ta chầm chậm thò bàn tay ra, phách một tiếng, tát cho Dương đại lão bản một cái tát tai.

Bàn tay bà ta thò ra xem ra động tác rất chậm, có điều Dương đại lão bản còn chưa thấy kịp bàn tay bà ta ra sao, mặt đã bị ăn ngay một tát tai, bàn tay cũng thụt về trở lại.

Cái tát tai đó đánh ra thật quá nhanh.

– Ta có thể tát cô, nhưng cô không cách gì tát ta, đấy chính là chỗ khác nhau giữa ta và cô.

Lôi đại tiểu thơ nói:

– Hiện tại cô đã hiểu rõ chưa?

Dương đại lão bản câm miệng lại.

– Không những ta tát tai cô được, ta còn có thể làm rất nhiều chuyện khác.

Lôi đại tiểu thơ lại nói:

– Chỉ cần chuyện cô tưởng tượng ra được, thứ nào ta cũng làm tới nơi.

Bà ta the thé nói không ra hơi:

– Chuyện ngay cả cô tưởng tượng không được, ta cũng có thể làm được.

Trái tim của Dương đại lão bản đang chìm xuống.

Cô biết cái vị Lôi đại tiểu thơ này không nói khơi khơi dọa người. Đàn bà đối xử đàn bà, có lúc còn đáng sợ hơn cả đàn ông. Cô đã nghĩ ra được rất nhiều chuyện đáng sợ.

Lôi đại tiểu thơ thở ra một hơi:

– Ta tin là cô nhất định đã hiểu cái ý của ta lắm rồi.

Bà ta hỏi:

– Hiện tại cô có thể nói cho biết cô tên gì chưa?

– Dương Lan Phương.

– Năm nay bao nhiêu tuổi?

– Ba mươi bốn.

– Chỉ có ba mươi bốn? Còn được, vẫn còn là con bé, còn xứng đôi lắm.

Đàn bà ba mươi bốn tuổi trước mắt bà ta vẫn còn là một cô bé, cái vị Lôi đại tiểu thơ được bao nhiêu tuổi rồi?

Dương đại lão bản thật tình rất muốn nhìn thử bà ta, xem bà ta mặt mủi ra làm sao.

– Tuổi cô không lớn, mặt mày cũng dễ coi, tính khí tuy không hay ho lắm, nhưng cũng không hư hỏng.

Giọng của Lôi đại tiểu thơ bỗng biến ra thật ôn nhu:

– Nói thật với cô, ta đã bằng lòng cô lắm rồi đó, chỉ bất quá, ta còn phải xem xem cô kỹ càng cái đã.

– Xem tôi kỹ càng?

Dương Lan Phương kêu lên:

– Tại sao bà phải xem tôi kỹ càng?

Cô bỗng kêu lên là vì, cô sực nhớ một chuyện vô cùng kinh sợ.

Cô bỗng nhớ lại lời của lão già.

… Ta nói ra chắc cô không tin, ta đến đây, chỉ bất quá vì mụ vợ ta muốn cởi hết quần áo cô ra, xem xét kỹ càng.

Lúc đó, cô cảm thấy rất buồn cười, không những vậy, còn cười ra tiếng, bởi vì trước giờ cô chưa hề nghe qua chuyện gì hoang liêu như vậy.

Hiện tại, cô cười không muốn nổi.

Lúc đó, quả thật cô không tin được lão già đang nói chuyện thật.

Hiện tại cô đã tin.

Lôi đại tiểu thơ lại thò tay ra, lần này không phải để tát tai cô, mà là cởi y phục cô ra.

Mỗi bộ quần áo của Dương đại lão bản đều do danh sư may cắt tinh vi, không những chất liệu cao quý, may cắt hợp thân, mà còn có điểm đặc biệt nữa…

Nút áo của cô làm rất đặc biệt tinh xảo, cho dù cô nằm yên đó không cử động, người khác cũng khó mà mở được nút áo ra.

Đấy không phải là nói cô hay bị đàn ông mở nút áo ra, cho dù có người trong bụng muốn làm vậy, cũng chẳng ai dám làm thật.

Đây chỉ bất quá là tập quán của cô.

Cô đại khái cho rằng, nút áo trên quần áo người đàn bà, cũng giống như tiền tuyến ngoài trận địa vậy, phòng thủ nghiêm ngặt được chừng nào thì cũng nên phòng thủ.

Có điều, hiện tại cái tiền tuyến đó đã bị đánh vỡ tan tành, đã bị ngón tay của Lôi đại tiểu thơ giải khai ra trong thoáng chốc.

Dương đại lão bản trước giờ chưa từng thấy ngón tay ai linh xảo như của bà ta.

o O o Bàn tay của Cao Thiên Tuyệt lạnh giá, lạnh như lưỡi đao, lạnh như cái kềm sắt trang bị trên tay y.

Bất kỳ ai bị bàn tay đó chụp vào cổ họng, cho dù không bị nghẹt thở chết, cũng đã sợ muốn chết đi nửa mạng sống.

Gương mặt của Nguyên Bảo lại chẳng có tý gì là sợ hãi, ngược lại còn đưa cặp mắt thật quan tâm đồng tình nhìn Cao Thiên Tuyệt, không những vậy, còn thở ra một hơi, lắc đầu nói:

– Ông quả thật là một người đáng thương, tôi thật đồng tình với ông lắm.

Nó còn đi thương hại người khác, làm như nó còn chưa biết, cái người đáng thương này tùy thời tùy lúc có thể bóp cổ họng nó vỡ ra như hạt đào bị ép giữa cánh cửa.

– Ngươi đồng tình ta?

Cao Thiên Tuyệt nhịn không nổi phải hỏi:

– Tại sao lại đồng tình ta?

– Bởi vì tôi e ông không còn sống được bao lâu.

Cái mạng của nó đang bị người ta nắm trong tay, nó còn ngược lại đi nói mạng người ta kh