Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325461

Bình chọn: 7.5.00/10/546 lượt.

g?

Điền Kê Tử lại bật cười lên:

– Ta bảo đảm sẽ toàn bộ bước vào đây, không những vậy còn đem toàn bộ tài sản của ta vào nữa.

– Hiện tại toàn bộ tài sản của ông đã được bao nhiêu rồi?

Nguyên Bảo đang thở ra:

– Tôi biết tài sản của ông trước giờ không nhiều mấy.

– Có điều hiện tại không còn như xưa.

Điền Kê Tử nói:

– Ta bảo đảm chú thấy rồi, nhất định sẽ giật nảy mình lên.

Đèn, đèn ráng rực, một cái hai cái ba cái bốn cái năm cái…

Một dãy đèn sáng trưng.

Đấy là thứ Nguyên Bảo thấy trước tiên.

Sau đó, nó bèn thấy những người đàn bà cầm đèn.

Những người đàn bà thật mỹ lệ, búi tóc cao, mặc áo lụa có thêu hoa rực rỡ.

Cặp mắt của Nguyên Bảo càng trừng càng lớn.

Bởi vì những người đàn bà cầm lồng đèn, mỗi người đều kiều diễm rực rỡ, phảng phất như một vầng trăng sáng, thanh lệ tuyệt tục.

Tám cô mỹ nữ đang đứng ngoài lỗ thủng uốn lượn thân hình, khẻ cúi thấp người xuống, rồi sau đó sắp thành hàng dài đi vào trong khoang.

Bọn họ chia ra thành hai hàng, mỗi hàng có bốn người đứng, đứng đó không một chút động đậy.

Một giọng nói thật trong trẻo bỗng vang lên, từ xa xa lại:

– Nữ Nhi Hồng để hai mươi năm!

Bốn người đàn bà mỹ lệ ăn mặc như nhau, hai người đi trước hai người đi sau gánh theo hai khúc cây trúc, chính giữa hai cây trúc có buộc một cái bao bằng da báo, giữa bao da báo có để một thùng rượu.

Bọn họ bước vào khoang thuyền, nở một nụ cười duyên dáng với Nguyên Bảo, nhẹ nhàng để thùng rượu xuống sàn, rồi quay ra.

Giọng nói trong trẻo đó lại cất lên từ xa:

– Mâu Đài ở Quý Châu để hai mươi năm!

Bốn người đàn bà cùng một động tác tương tự, đem Mâu Đài để xuống trước mặt Nguyên Bảo.

Sau đó là Liên Hoa Bạch, Trúc Diệp Thanh, Bồ Đào xứ Ba Tư…

Sau đó bước vào tiếp theo, lại không phải là mỹ nữ, mà là một gã đại hán mình trần trùng trục.

Gã đại hán này không nói một lời, đứng trước lỗ thủng nhìn ngắm trắc lượng một hồi, sau đó bỗng vung tay ra, chặt chung quanh lỗ thủng đó như chặt đậu hủ, chặt thành một lỗ vuông vắn.

Gã đại hán lại đứng chỗ lỗ thủng đo đo lại lần nữa, rồi bước tới giữa khoang thuyền, đứng đó hai tay một trên một dưới đưa ra.

Bọn Nguyên Bảo đưa cặp mắt hiếu kỳ nhìn đại hán, đang tính mở miệng hỏi, bỗng “Phiêu” lên một tiếng, có thứ gì từ ngoài xé gió bay vào.

Đại hán đứng tấn mã bộ, “Phiêu” lên một tiếng, thứ đó đã lọt vào tay gã.

Bàn tay gã đã có thêm một cái bàn gỗ đen thùi bóng loáng rực rỡ.

Gã đặt cái bàn gỗ xuống giữa khoang rồi bước ra ngoài.

Giọng nói trong trẻo lại vọng lại từ xa:

– Hạt trân châu!

Nguyên Bảo chau mày lại hỏi:

– Hạt trân châu cũng coi là thức ăn sao?

Giữa bàn đã có để một lồng bàn đựng trân châu, còn đang bốc hơi ngào ngạt.

Tiêu Tuấn nhìn món ăn đó, gương mặt lộ vẻ còn kinh ngạc hơn cả Nguyên Bảo, còn những người kia thì cũng không khác bao nhiêu.

Bởi vì đây quả thật là hạt trân châu đúng theo cái tên của nó, trên mỗi cục thịt tròn quay, đều có gắn một hạt trân châu đường kính khoảng một tấc.

Trân châu sáng trưng rực rỡ tròn vạnh!

Nguyên Bảo quả thật giật nãy cả mình lên.

– Hiện tại chắc chú đã tin lời ta!

Giọng nói của Điền Kê Tử, bỗng từ ngoài vọng vào.

Sau đó là tiếng cười lớn đắc ý vô cùng của y.

Nguyên Bảo thở ra:

– Không ngờ được, Kê Tử cũng có lúc trưởng thành!

– Kê Tử thế nào cũng có lúc phải trưởng thành chứ.

Điền Kê Tử khoan khoái nói:

– Chú còn chưa thấy qua, cái mào con gà trống đẹp đẽ phi thường đó sao?

– Ông chắc là con gà trống biết đẻ!

Nguyên Bảo nói:

– Không những làm chuyện quá đẹp, mà còn biết hóa ra tiền nữa.

– Đúng, đúng quá chừng.

o O o Điền Kê Tử xem ra không thay đổi là bao, vẫn còn cái vẻ lười biếng, ngồi được chỗ nào đó rồi sẽ không muốn đi đâu cho mệt.

Chỉ bất quá, bây giờ y không ngồi trong chiếc ghế có trang bị bánh xe, mà cũng không cần tự mình phải lăn mình đi.

Y được người khiêng vào, nằm thoải mái trên một chiếc giường phủ ra bằng kim tuyến, do bốn cô gái mỹ lệ mà cao lớn tráng kiện khiêng vào, mỗi cô đều có một cặp đùi vừa dài vừa rắn chắc.

Nguyên Bảo còn nhận ra được một cô trong đó, cái cô có cặp đùi dài nhất rắn chắc nhất trong đó.

Dĩ nhiên nó không quên được cô bé đó, tuy nó không phải kẻ đa tình, nhưng nó cũng không phải hạng vong ân phụ nghĩa.

Cô bé này đã từng bất cố nhất thiết lại cứu nó, dĩ nhiên cô cũng không quên nó.

Có điều hiện tại, cô nhìn nó mà như cô chưa hề thấy nó bao giờ vậy.

Do đó, Nguyên Bảo cũng chỉ còn nước giả vờ như trước giờ chưa gặp cô, bất kể lý do gì cô không còn đi làm nghề mãi võ tự do tự tại trong giang hồ, cũng bất kể lý do gì cô giả vờ không quen biết với Nguyên Bảo, Nguyên Bảo không hề muốn làm lộ bí mật của cô ra.

Gian phòng trống chẳng còn trống nữa, Điền Kê Tử cũng chẳng còn là Điền Kê Tử lúc trước.

Nguyên Bảo nhìn y, nhìn lên nhìn xuống cả nửa ngày, sau đó mới hỏi y:

– Lúc nãy có phải ông nói những lời tôi giải thích rất đúng?

– Hình như là vậy.

– Thật ra chẳng đúng tý nào, hoàn toàn không đúng.

Nguyên Bảo nói:

– Thật ra, lúc nãy, nhưng lời tôi nói hoàn toàn là đánh rắm.

– Đánh rắm?

Điền Kê Tử lại bật cười:

– Cái miệng của chú cũng biết đán


The Soda Pop