Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323843

Bình chọn: 7.00/10/384 lượt.

bọn họ, không những hoàn toàn không còn con đường sống, tiền tài làm ra bằng mồ hôi nước mắt cũng bị bọn họ lột sạch.

Nguyên Bảo cũng thở ra:

– Muốn duy trì một tổ chức như vậy, chắc là phải tốn tiền vô cùng.

– Ta hiểu.

– Có điều cái người tôi nói đó, đã tốn biết bao nhiêu công phu nhiều năm nay vào Tôn đại lão bản, dĩ nhiên sẽ không cam lòng đưa mắt nhìn Cao Thiên Tuyệt thò tay ra giành hết sạch.

– Nếu là ta, ta cũng không cam lòng.

– Có điều, y cũng không chắc ăn đánh thắng được Cao Thiên Tuyệt.

Điền Kê Tử lại thở ra nữa:

– Nếu là ta, ta cũng chẳng chắc ăn tý nào.

– Do đó y bèn kêu hết mọi người lại Tế Nam, để mọi người đánh nhau một trận trời long đất lở.

Nguyên Bảo nói:

– Đợi mọi người đánh nhau đến kiệt sức mòn gân, chết thì chết, bị thương thì bị thương, y bèn thò đầu ra kiếm chút cháo.

Điền Kê Tử mỉm cười:

– Chú nói cái người này, nghe ra hình như là người cũng thông minh, không những vậy, còn thông minh cực kỳ.

– Thì y là vậy mà.

Nguyên Bảo thở ra:

– Người thông minh như vậy, ngay cả tôi cũng ít khi thấy lắm.

– Chú thấy y và chú so sánh với nhau ra sao?

– So với tôi dĩ nhiên còn hơi kém một chút.

Nguyên Bảo bỗng hỏi Điền Kê Tử:

– Ông thấy y và ông so sánh với nhau ra sao?

– Y và ta không so sánh được.

– Tại sao?

– Bởi vì ta chính là y, mà y chính là ta.

Nói đến đó, thật ra mọi người đều đã đoán ra được cái người Nguyên Bảo đang nói là ai.

Có điều, câu nói đó từ miệng Điền Kê Tử thốt ra, mọi người đều không khỏi giật mình cả lên.

Nguyên Bảo cũng đang thở ra:

– Tại sao ông cứ nhất định phải tự mình nói ra? Ông nói ra chẳng có hay ho tý nào cả.

– Chú muốn ta làm sao bây giờ?

Điền Kê Tử mỉm cười:

– Không lẽ nhất định phải chờ chú lại kề đao vào cổ ta, bắt ta phải nói ra, rồi chú mới thấy hay ho?

– Đấy cũng chẳng hay ho gì.

Nguyên Bảo nói:

– Thật ra, chuyện này lúc bắt đầu, tôi đã thấy chẳng có chuyện gì hay ho cả.

– Tại sao?

– Bởi vì người bị giết chết quá nhiều.

Nguyên Bảo nói:

– Càng không hay ho gì là, có những người không nên chết cũng bị chết.

– Sao.

– Ngưu Tam Quải mấy năm gần đây nằm yên mãi mé đông hải, nhất định gặp phải tôi, mới nghĩ cách tóm lấy tôi, dùng tôi làm con tin uy hiếp trong nhà tôi phải lại giúp họ đối phó Lý Tướng Quân.

– Vì vậy, bọn họ đều chết cả.

Điền kê Tử nói:

– Ta cho rằng bọn họ chết đều không oan uổng gì cả.

Y lại nói:

– Khâu Bất Đảo cũng chết không oan. Thủ hạ của Cao Thiên Tuyệt chết lại càng không oan.

Nguyên Bảo bỗng ngắt lời y, bỗng dùng một thái độ rất nghiêm trang hỏi y:

– Còn Liễu Kim Nương thì sao? Liễu Kim Nương chết có oan không?

Điền Kê Tử bỗng câm miệng không nói gì nữa.

– Dĩ nhiên ông có nội tuyến ở trong nhà Tôn đại lão bản, nội tuyến của ông là Liễu Kim Nương.

Nguyên Bảo nói:

– Bà ta từ thâm cung ra, kiến thức quảng bác, đối với thân thể cốt cách của Tôn đại lão bản còn hiểu rõ hơn cả ai, bà ta đã nhìn ra được ngay Tôn đại lão bản không phải là kẻ buôn bán thường tình, mà là một tay nội gia cao thủ mình mang tuyệt kỹ, cái điểm đó nhất định là không dấu được cặp mắt bà ta.

Điền Kê Tử vẫn còn câm miệng.

Nguyên Bảo lại nói:

– Bà ta cũng là một con người, không những vậy còn là một người đàn bà rất cô đơn, gặp phải hạng đàn ông như ông, dĩ nhiên bà ta chỉ còn nước đầu hàng.

Tiền tài của Tôn đại lão bản quá nhiều, công chuyện cũng quá nhiều, đối với sinh hoạt riêng tư của những người bên cạnh mình cũng không thể chăm lo đầy đủ được.

Nếu một người đàn ông cho rằng mình chỉ cần vẫy vẫy tay là đàn bà sẽ theo mình cả đời, không những vậy, cả đời đều chờ mình vẫy vẫy tay kêu họ lại lần thứ hai, thì người đàn ông đó sẽ không khỏi có lúc gặp phải chuyện không khoan khoái cho lắm.

– Tôi nghĩ nhất định ông đã cùng Liễu Kim Nương qua lại với nhau trong bóng tối bao nhiêu năm nay.

Nguyên Bảo nói với Điền kê Tử:

– Điền lão gia tử tuy ngoài mặt hình như không hay không biết gì, thật ra, chuyện gì cũng giấu không khỏi ông ta.

Nguyên Bảo than thở:

– Ông ta không phản đối chuyện các người qua lại, bởi vì con mình có phong lưu chút đỉnh, làm cha cũng không có gì phản đối, thậm chí ngay cả làm mẹ cũng đều không phản đối, cha mẹ thông thường chỉ phản đối con gái giao thiệp bạn bè bên ngoài.

Nguyên Bảo nói:

– Chính vì Điền lão gia tử biết liên hệ giữa ông và Liễu Kim Nương, vì vậy mới không tin bà ta chết vì chuyện tình cảm, vì vậy, ông ta mới đi điều tra chuyện này.

– Có lý.

Điền Kê Tử cười khổ:

– Những lời chú nói ra, tại sao cứ con mẹ nó có chút gì có lý trong đó.

– Hiện tại, những người liên quan đến chuyện này cũng đã chết gần hết sạch.

Nguyên Bảo nói:

– Cửa hiệu nhà họ Tôn, chuyện lớn chuyện nhỏ dĩ nhiên đều do rất nhiều người huynh đệ của ông cai quản, nếu ông bắt giết được tên đại đạo Lý Tướng Quân, dĩ nhiên bao nhiêu cửa hàng buôn bán đó đều toàn bộ thuận lý thành chương thuộc về của ông rồi.

– Có lý.

– Dù không có lý cũng thành có lý thôi.

Nguyên Bảo nói:

– Tài sản của Lý Tướng Quân vốn là tang vật, ông giết Lý Tướng Quân rồi, còn ai dám đi truy cứu mấy thứ đồ tang vật đó nữa? Cho dù có người trong bụ