
ngay:
– Các hạ đã bảo là có lý thì xin mở đường sinh lộ cho Quân công tử. Tiện nữ xin thay mặt Quân tiểu thư cảm tạ nhã ý của các hạ.
Thiếu niên áo trắng cười lạt nói:
– Cô nương muốn tại hạ buông tha, nhưng tại hạ chẳng can tâm chút nào.
Quyên Nhi long lanh cặp mắt hỏi:
– Vậy các hạ muốn thế nào mới can tâm?
Thiếu niên áo trắng đáp:
– Tại hạ mong được cô nương phô bày mấy ngón thủ cước cho tại hạ mở rộng nhãn giới.
Quyên Nhi nói:
– Thất Tuyệt Ma Kiếm của công tử đả xuất chiêu tất phải đả thương người. Nếu chúng ta đi vào cuộc động thủ tất một kẻ bị thương, có đúng thế không?
Thiếu niên áo trắng đáp:
– Ngoài cách đó tại hạ không nghĩ ra được lượng sách nào khác.
Quyên Nhi trầm tư một chút rồi nói:
– Tiện nữ có điều chưa hiểu muốn thỉnh giáo công tử.
Thiếu niên áo trắng hỏi:
– Ðiều gì?
Quyên Nhi đáp:
– Theo chỗ tiện nữ biết thì nhân vật sử dụng Thất Tuyệt Ma Kiếm phải là người tàn tật, què chân, cụt tay, chột mắt mà sao các hạ lại ra ngoài thể lệ đó, vẫn còn nguyên vẹn, không bị tàn tật chỗ nào?
Giả Tỳ Nữ Mưu Đồ Bức Họa
Mấy câu này tựa hồ cương đao lợi kiếm đâm vào trái tim thiếu niên áo trắng.
Hắn lập tức biến sắc, hai mắt long lanh đẫm lệ.
Hắn cố nhịn cho nước mắt khỏi rớt xuống, rồi chậm rãi đáp:
– Ðây là một vụ rất bi thảm mà tại hạ đã trải qua. Dù tại hạ không cụt tay què chân, nhưng trong tâm linh mang nặng nhiều mối đau khổ vô bờ bến, so với cắt tai, khoét mắt, chặt chân còn đau khổ hơn đến trăm ngàn lần.
Ðột nhiên hắn nghiêm sắc mặt lau ngấn nước mắt, từ từ nói tiếp:
– Vụ này không liên quan gì đến ai, vậy bất tất phải nói cho người ngoài nghe.
Quyên nhi thủng thẳng nói:
– Tiện nữ tin những câu các hạ nói đều là sự thực. Có điều các hạ đã hạ sát cả nhà Liễu Trường Công, Nguyên Tử Khiêm, lại bức tử vợ chồng Quân Thiên Phụng và đả thương người con trai độc nhất của hai vị thì oán khí trong lòng đã tiêu tán phần nhiều rồi mới phải. Mong rằng các hạ nể bạc diện của tiện nữ mà buông tha cho con người tàn phế này.
Quân Trung Phụng đứng bên rất lấy làm kỳ nghĩ thầm:
– Hai người này dường như quen biết nhau lại tựa hồ mới gặp lần đầu. Ngoài ra giữa hai người đều tỏ vẻ úy kỵ lẫn nhau. Tuy người nào cũng bảo thủ ý kiến của mình mà hết sức trấn tĩnh không muốn chọc giận đối phương.
Thiếu niên áo trắng giơ trường kiếm lên nói:
– Hẳn cô nương có quen biết nhà họ Quân nên mới vì họ mà xuất đầu…
Quyên nhi ngắt lời:
– Hừ! Tiện nữ thân phận nô tỳ cho nhà họ Quân đã được nửa năm. Quân cô nương coi tiện nữ như tình chị em. Quân phu nhân cũng hết lòng nhân hậu. Nguyên một điểm này đủ khiến cho tiện nữ năn nỉ các hạ xin tha họ rồi. Huống chi thảm trạng bữa nay khiến cho người đã trông thấy ai nỡ tọa thị điềm nhiên?
Thiếu niên áo trắng lạnh lùng hỏi:
– Nếu tại hạ không ưng thuận lời thỉnh nguyện của cô nương thì sao?
Quyên nhi giơ tay vén mớ tóc mây xõa xuống mặt đáp:
– Tiện nữ đã biết Thất Tuyệt Ma Kiếm lợi hại thế nào rồi, nhưng vẫn hy vọng được các hạ ưng lời.
Dưới ánh đèn sáng, cặp mày thưa thớt nước da tươi thắm, mắt sáng môi son, mũi thẳng răng đều đều lộ ra con người nhan sắc tuyệt luân.
Thiếu niên áo trắng đủng đỉnh hỏi:
– Cô nương vào làm tỳ nữ nhà họ Quân đã chịu ơn sâu của họ hay sao?
Quyên nhi lắc đầu đáp:
– Không có đâu.
Thiếu niên áo trắng lại hỏi:
– Cô nương đã không chịu ơn mà tại hạ đầy lòng cừu hận thì sao cô nương lại cố dúng tay vào vụ này?
Quyên nhi đáp:
– Tiện nữ không có ý ngăn trở việc báo thù của các hạ, nếu có thì đã ra mặt can thiệp rồi.
Thị đổi thành nét mặt nghiêm trang từ từ nói tiếp:
– Tiện nữ hy vọng công tử nể chút bạc diện mà tha cho y.
Thiếu niên áo trắng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ba tiếng rồi hỏi:
– Phải chăng cô nương nhất định can thiệp vào vụ này?
Quyên nhi hỏi lại:
– Các hạ nhất định giết chết y hay còn có lòng nể mặt tiện nữ?
Thiếu niên áo trắng vẻ mặt nghiêm trang đáp:
– Cô nương mà nhất định can thiệp tất đã chuẩn bị rồi.
Quân Trung Phụng đột nhiên lên tiếng:
– Quyên nhi! Kiếm chiêu của người này cực kỳ ác độc, hễ đã ra tay là đả thương đối phương.
Vụ này không liên can gì đến ngươi thì ngươi nên đi ngay đừng dính vào nữa .
Quyên nhi tủm tỉm cười đáp:
– Không sao đâu.
Thị dừng lại một chút rồi hỏi:
– Cô nương có thể cho tiểu tỳ mượn thanh đoản kiếm trong tay một chút không?
Quân Trung Phụng trầm ngâm giây lát rồi từ từ cầm đoản kiếm đưa ra.
Quyên nhi tiếp lấy đoản kiếm lạnh lùng hỏi:
– Các hạ thử nghĩ lại coi. Vì một người tàn phế có đáng để cho tiện nữ phải liều chết không?
Thiếu niên áo trắng cười lạt đáp:
– Ðó là cô nương bức bách tại hạ phải ra tay.
Quyên nhi mặt thoáng hiện một làn sương lạnh, thị thủng thẳng hỏi:
– Hành vi này của các hạ thiệt là thảm khốc, tiện nữ điềm nhiên tọa thị sao được? Các hạ ỷ mình có những chiêu Thất Tuyệt Ma Kiếm cực kỳ tàn độc. Tiện nữ muốn đón tiếp hai chiêu được không?
Thiếu niên áo trắng đáp:
– Hay hơn hết là cô nương ra tay trước đi!
Quyên nhi hỏi:
– Tại sao vậy?
Thiếu niên áo trắng đáp:
– Tại hạ mà động thủ thì e rằng cô nương không còn cơ hội để phản kích n