
ữa.
Quyên nhi nói:
– Tiện nữ không nghĩ đến chuyện quyết sinh tử với các hạ mà chỉ muốn tiếp hai chiêu Thất Tuyệt Ma Kiếm nổi tiếng hễ phóng ra là giết người.
Thiếu niên áo trắng nói:
– Cô nương nói vậy chẳng là tự phụ lắm ư?
Quyên nhi hỏi lại:
– Nếu tiện nữ không chịu nổi hai kiếm chiêu của các hạ để đến nỗi bị thương hay phải chết là lỗi tự mình, không can gì đến các hạ. Nhưng nếu tiện nữ chịu đựng nổi hai chiêu thì sao?
Thiếu niên áo trắng đáp:
– Tại hạ sẽ bỏ đi luôn không truy sát người nhà họ Quân nữa.
Quyên nhi nói:
– Quân tử nhất ngôn.
Thiếu niên áo trắng nói:
– Một lời coi nặng bằng non.
Quyên nhi cầm thanh kiếm để trước ngực thủ thế, hô:
– Mời công tử ra tay!
Thiếu niên áo trắng đáp lại:
– Cô nương hãy cẩn thận!
Thanh trường kiếm vung lên, ánh kiếm biến ảo thành một bức màn dầy đặc chụp xuống.
Quyên nhi hất đoản kiếm lên bật thành tiếng choang choảng kiếm khí ngất trời, kiếm quang giao động.
Thiếu niên áo trắng thu trường kiếm về lùi lại hai bước. Vẻ mặt hắn đã nghiêm khắc bây giờ càng lạnh như băng sương.
Hắn thủng thẳng nói:
– Kiếm pháp của cô nương quả là cao minh.
Quyên nhi cười mát đáp:
– Nghe lời đồn thì Thất Tuyệt Ma Kiếm càng những chiêu về sau càng ghê gớm. Mấy chục năm nay, chưa một ai chống được bảy chiêu mà không bị thương. Thế thì tiện nữ khó lòng tiếp được chiêu thứ hai.
Thiếu niên áo trắng ngưng tụ chân khí vào huyệt đan điền, rung tay một cái phóng trường kiếm ra.
Chiêu này coi uy thế không mạnh bằng chiêu trước, nhưng kiếm khí mịt trời, kiếm quang chói mắt.
Thực ra nó lợi hại hơn chiêu trước gấp mấy lần. Nội lực trên thanh kiếm không phát ra ngoài cứ tùy thời mà biến hóa.
Quyên nhi nghiến hai hàm răng hạ thấp thanh đoản kiếm xuống rồi người chuyển theo kiếm vung lên chống đỡ.
Bổng một tiếng vang nhỏ mà ngân dài.
Hai thanh kiếm chạm nhau rồi đột nhiên xa nhau.
Người ngoài coi hai thanh kiếm phân khai chẳng thấy có gì biến hóa, song thật ra lúc giao nhau nó đã biến đến ba thức “tam công tam thủ” rất là kỳ bí.
Quyên nhi đón tiếp xong chiêu Thất Tuyệt Ma Kiếm thứ hai liền liệng đoản kiếm xuống đất, từ từ lên tiếng:
– Tiện nữ may mà không nhục mệnh, đón tiếp được hai chiêu của công tử.
Thiếu niên áo trắng thở phào một cái nói:
– Tại hạ tin rằng đến chiêu thứ ba cô nương nhất định phải bị thương dưới lưỡi kiếm của tại hạ.
Quyên nhi đáp:
– Các hạ nói có lẽ đúng đó, nhưng tiện nữ đã tuyên bố chỉ tiếp hai chiêu, may chưa bị thương. Còn chiêu thứ ba trở đi tiện nữ có chống được hay không chưa cần bàn đến.
Thiếu niên áo trắng ngửng mặt lên cười ha hả ba tiếng rồi đột nhiên trở gót chạy đi như bay.
Lúc hắn đến chẳng khác trận cuồng phong khiến người phát khiếp thì lúc đi cũng tựa hồ một luồng khói tỏa bốc đi chẳng thấy hình tích gì.
Quân Trung Phụng nhìn theo bóng trắng cho tới khi mất hút mới buông một tiếng thở dài nói:
– Người này thủ đoạn thật là ác độc, tính tình lại cực kỳ khắc nghiệt. Mối thù này không báo không được.
Quyên nhi nói:
– Cô nương ơi! Trong võ lâm hiện nay chỉ có một người biết thi triển Thất Tuyệt Ma Kiếm.
Người đó đã thu hắn làm đồ đệ thì nhất định không thu nạp cô nương nữa.
Quân Trung Phụng nghiên mình thi lễ nói:
– Té ra tỷ tỷ là một vị cao thủ võ lâm biết nhiều hiểu rộng vào đây ẩn mình mà tiểu muội không hay, nói ra càng thêm hổ thẹn.
Quyên nhi mỉm cười đáp:
– Cô nương chưa qua lại giang hồ thì không thể biết mọi việc trong võ lâm và dĩ nhiên chưa hiểu lai lịch tỳ nữ.
Quân Trung Phụng nói:
– Có điều tiểu muội muốn biết là tại sao tỷ tỷ lại gửi thân nơi hàn xá, khuất mình giữ phận nô tỳ?
Quyên nhi mỉm cười đáp:
– Chuyện đó sau này chúng ta sẽ nói. Ðiều gấp rút là phải cứu tính mạng lệnh huynh trước.
Quân Trung Phụng quay lại nhìn ca ca nằm dài dưới đất nàng buồn thảm nói:
– Tiểu muội không thông y lý thì những việc làm thuốc trị thương thật là mờ mịt. Nhất thiết trông vào tỷ tỷ chỉ giáo cho.
Quyên nhi gật đầu đáp:
– Nếu trong Quân phủ còn có người thì nhờ bọn họ thu liệm di thể lão gia cùng phu nhân đi.
Thị ngừng lại một chút rồi nhìn Quân Trung Phụng nói tiếp:
– Hiện giờ Quân gia chỉ còn một cô nương là người lành mạnh vậy cô nương phải phấn chấn lên mới được…
Quân Trung Phụng nói:
– Tiểu muội cũng biết thế, nhưng hoàn toàn chưa có một chút lịch duyệt giang hồ. Song thân đã bị giết một cách đột ngột, huynh trưởng lại bị trọng thương. Tiểu muội không biết làm thế nào để chịu đựng nổi thảm cảnh tan hồn nát ruột.
Quyên nhi nói:
– Vì thế mà tiểu tỳ phải thức tỉnh cô nương trong tình trạng này càng phải phấn khởi tinh thần.
Quân Trung Phụng nhìn thi thể song thân và huynh trưởng bị trọng thương, bất giác sa lệ. Nàng nghĩ tới mình đang ở trong một gia đình hoan lạc mà mới trong khoảnh khắc đã biến thành hoàn cảnh gia phá nhân vong thì lại càng chua xót gan vàng, ngậm ngùi tấc dạ.
Quyên nhi khẻ thở dài nói:
– Cô nương cần bảo trọng tấm thân để xử lý mọi việc cần kíp.
Quân Trung Phụng lau nước mắt nói:
– Tỷ tỷ nói phải lắm.
Nàng rảo bước ra khỏi cửa sảnh đường, lớn tiếng gọi:
– Trong nhà còn có ai không?
Ng