
anh nghênh mặt, và vì nghênh mặt cho nên anh đã phải hối hận vì….
– Anh đi chết đi, ai kêu anh cứu tôi!!! – Nó nói rồi thụi thẳng một cú không thương tiếng vào mặt anh làm chảy cả máu mũi, nhưng cũng phải hên cho anh là vì nó đã mất sức chứ không anh phải bị gãy thêm vài cái răng chứ chẵng chơi.
– Aishhh, con nhỏ này, tôi cứu cô cô chưa cám ơn tôi thì đã nhảy hồ tự tử, tôi lại cứu cô lần nữa, vẫn không cám ơn tôi mà lại còn đánh tôi, hay là đây là cách cô cám ơn người khác vậy hả??? – anh nhìn nó không khỏi trân trối, nói rồi mới thấy mình lạ, từ nào giờ có khi nào trong một hơi mà anh nói nhiều như thế này đâu chứ.
– Tôi đâu có nhờ anh cứu tôi – nó phán một câu làm anh đông đá luôn.
– Tôi không biết, tôi đã cứu cô hai lần tức cô nợ tôi hai mạn, thế thôi, cô chuẩn bị đi anh cô sắp tới để đón cô đấy – anh nói rồi bước ra khỏi phòng.
– Anh…anh gọi anh tôi đến đây làm gì??? – nó trân trối nhìn anh bước ra khỏi cửa.
– Không phải là tôi gọi mà là anh cô gọi cô đấy chứ – anh quay lại nói với nó.
CHAPTER 6 – CUộC SốNG NàY Có Ý NGHĩA Gì SAO??? (6)
– Vậy là anh nghe điện thoại của người khác mà không có sự cho phép của người khác??? ANH CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ BẤT LỊCH SỰ KHÔNG HẢAAA???? – nó đai nghiến anh không thương tiếc.
– Ê cô kia, đừng thấy được rồi làm tới nhé, tôi đã giúp để cho cô đánh tôi rồi bây giờ còn muốn gì nữa??? – anh quay lại mặt đằng đằng sát khí nhìn Nó.
– Thứ nhất tôi không mượn anh cứu tôi, thứ hai tôi không nhờ anh nghe điện thoại của tôi, và thứ 3 TÔI KHÔNG CẦN ANH GỌI NGƯỜI ĐẾN ĐÂY!!! – nó hét vào mặt anh không chút kiên dè gì hết.
– Cô… – anh cứng họng không biết nói gì chỉ còn biết tròn mắt nhìn nó thôi, cũng thật bất ngờ, chưa bao giờ có ai dám nói chuyện xất sượt với anh như nó, cũng như chưa có 1 cô gái nào có thể cưỡng lại được vẻ đẹp rạng ngời của anh, nhưng nó hình như là không hề có chút gì gọi là quan tâm cả, càng ngày anh càng thấy nó thật thú vị.
Đăng không nói thêm gì nữa, đứng dậy tiếng về phía anh và….đẩy anh ra ngoài để có thể thay đồ. Bộ đồ lúc tối đã được người làm giặt lại và đá gọn gàng để đó, mọi thứ đều được xữa xoạn lại gọn gàng cho nó. Nó thay đồ xong thì bước ra cửa đã thấy cái bẳng mặt khó ưa của anh chàng nhà ta, tình hình là anh chàng đang nhe răng cười như đười ươi nhập nhìn nó.
– ?? – nó không nói gì, chỉ có một dấu chấm hỏi to đùng trên trán thôi.
– Anh trai của cô đã vào tới cổng rồi, đi theo tôi – vẫn giữ nụ cười trên môi anh bước đi trước, nó chỉ lửng thửng theo sau chứ không nói gì.
– Ớ, đây không phải là Trương Hàn Hải Hậu lừng danh thế giới sao??? – mấy người hầu trong nhà vừa nhìn thấy anh thì bàn tán xôn xao, nhưng vừa khi nghe cái hắn giọng của anh chàng cậu chủ thì liền im bặt mà đi làm việc của mình.
– Chào anh – anh chàng đưa tay ra bắt tay anh.
– Chào cậu, cậu là người lúc nãy nghe máy của em gái tôi à??? – anh cũng đưa tay ra bắt tay cùng với một câu hỏi.
– Vâng, em là Trần Nguyễn Minh Thanh – anh chàng bây giờ là Minh Thanh tự giới thiệu.
– Tôi là Trương Hàn Hải Hậu, rất vui được làm quen với cậu, và cũng cám ơn đã cứu em gái tôi – anh cười hiền nói với Thanh.
– Dạ không gì, chỉ là tiện tay cho nên mới cứu ai đó để rồi bị đánh thôi – Minh Thanh nói cùng thảy một cái nhìn chết người qua Nó thôi.
– Ý cậu là sao?? – Hậu không hiểu mô tê gì nhìn M.Thanh như người trên trời.
– Àh không gì – M.Thanh liền quay lại trả lời anh, – Mời anh ngồi, để em nói người làm lấy nước mời anh chứ, dù sao cũng là khách mà – Thanh nói rồi không chờ cho Hậu kịp nói gì cậu quay sang nói với người làm, – Đem trà ra mời khách đi chứ – giọng lạnh tanh.
– Àk không cần đâu, anh đến đây là để đón con nhóc này, vả lại anh còn bận chút việc ở công ty, đây là danh thiếp của anh, có gì thì cứ liến lạc với anh, còn bây giờ anh phải đi rồi – anh xua tay lia lịa,vì Đăng mà anh đã phải dời lại một buổi hợp quan trọng rồi.
– Oh, vậy thì tiếc quá, vậy thì hẹn lại bữa sau vậy – Thanh nói rồi cũng đưa tay ra nhận lấy danh thiếp của anh.
– Thôi cám ơn cậu rất nhiều, bữa nào cứ liên lạc với anh anh mời cậu một bữa xem như là lời cám ơn đã cứu em gái anh, còn bây giờ thì xin chào – anh nói rồi kéo tay nó đi băng băng không thèm để ý tới ai cả, nó cũng chẵng nói gì chỉ để anh kéo đi mà thôi.
– Ơ chưa hỏi tên con nhóc mà!! mà không sao, em còn nợ tôi đến hai mạn sống mà – nhìn theo dáng hai anh em Đăng đã khuất sau cánh cổng cậu mới nhớ ra điều quan trọng nhất cho nên cứ đứng đó mà vò đầu bức tai, thế là vì nó mà cậu chủ của tập đoàn Trần thị đã mò ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng của mình, nhưng rốt cục cậu là ai và sẽ có quan hệ gì với cuộc sống của nó sau này??? Còn cái câu “em còn nợ tôi hai mạng sống” này sẽ làm cho cuộc đời nó đi về đâu đây??????
CHAPTER 7 –
vì không có tinh thần viết tiếp AorD cho nên đành treo ArD thêm vài tuần nữa, chắc hết chap này Ken đình công tới cuối tháng 4 nếu không có hứng, nhưng Ken sẽ cố gắng viết tiếp nhanh nhất có thể, m.ng thông cảm nhar (:
Không có gì đặc biệt trong chap này cả à, thật sự thật sự xl all :(
Hình bên phải là