
Angle nhé ^^~
Chapter 7 –
– Sao hồi tối này lại không bắt máy, em có biết là Suhz nó lo lắng cho em tới mất ngủ luôn không??? – anh nhìn Đăng vừa như trách móc vừa như lo lắng.
– Không gì – thật sự bây giờ Đăng rất mệt, không muốn nói gì nữa, cho nên sau khi trả lời anh thì nó ngả người ra và nhắm mắt, và anh biết là nó đang không muốn nói chuyện cho nên cũng không nói thêm gì nữa, để cho nó ngủ.
***********
– Đăng không sao chứ anh?? – Suhz vừa thấy anh bế nó vào nhà thì liền chạy ra hỏi han lo lắng.
– Nó không sao, chỉ là hơi mệt thôi, em lo cho nó dùm anh nha, có gì chiều đi làm về anh sẽ ghé qua – anh vừa nói vừa đặt nó xuống giường rồi quay đi.
– Dạ – Suhz gật đầu rồi tiễn anh ra cổng, khoá cửa xong thì đi vào phòng của nó mà ngồi nhìn nó, Suhz thật xót xa khi nhìn Đăng lúc này, mặt thì tái nhợt, môi thì thâm tím nhìn chung thì không có chút sinh khí nào cả.
– Mày ác lắm Đăng à, có gì thì phải nói cho tao chứ, sao cứ phải tự dày vò bản thân mình như thế??? không lẽ đã sống chung trong 1 căn nhà bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn không chấp nhận tao hay sao chứ???? Không lẽ những gì tao làm chưa đủ để làm bạn mày sao??? hay tại tao không xứng khi mày là em gái của anh Hậu??? – Suhz ngồi đó, nước mắt hai hàng nhìn Đăng, thật sự Suhz rất rất buồn vì đã cố gắng hết sức để có thể làm bạn của Đăng, nhưng những gì cô nhận được chỉ là sự hờ hững của cái đứa mà từ lâu cô đã xem là em gái mình, thật sự Suhz không hiểu, không lẽ vì 2 cái đứa đó mà lại làm Đăng ra nông nỗi này??? Cô thật sự hận bản thân mình đã không gặp Đăng trước hai đứa đó, tự hứa với lòng là sẽ không đễ cho hai đứa đó được yên thân.
– Thôi được, nếu như mày không coi tao là bạn cũng được, nhưng mày hãy lại là mày của những ngày trước đi, tuy hay bạt mạng nhưng vẫn là một con Hell cứng rắng và mạnh mẽ, chứ đừng như vầy, tao thật sự không biết sẽ làm gì hai cái đứa đó nếu mày còn như vầy hoài đâu Đăng à – Suhz nói một cách chắc chắn rồi đứng dậy kéo mền lên đắp cho Đăng rồi bỏ ra ngoài để làm cái gì đó cho nó khi nó tỉnh dậy ăn.
_______
*DING DOOOOONG!* tiếng chuông cửa làm Suhz giật mình, cô đang ngồi ở cái ghế cạnh giường Đăng, con nhóc vẫn chưa tỉnh dậy, chén cháo đã được Suhz hâm đi hâm lại vài lần cũng đã ngụi. “mới có 3h thôi mà, anh Hậu làm gì đã ra??” Suhz thắc mắc, thường thì cái chuông cửa nhà cô đâu có khi nào vang lên đâu, mấy thăng đàn em mà có thì cũng chỉ là gọi điện thoại thôi chứ đâu có tới nhà bọn nó, mà có muốn tới cũng đâu có biết nhà, vậy thì ai??? Tuy thắc mắc nhưng Suhz vẫn đứng dậy ra mở cửa, và thật ngạc nhiên khi đó là Long và Khánh.
– Sao hai người lại tới đây?? – Không mở cửa đứng trong nhà Suhz hỏi.
– Tới để thăm Đăng – Long trả lời.
– Đăng không sao, mà sao các người lại biết Đăng ở đây mà tìm?? – vẫn chôn chân tại chỗ.
– Anh Hậu nói, cho bọn tôi vào đi đã – Long ra chìu năng nỉ.
– Không tiếp – Suhz nói rồi bỏ vào nhà.
– Ế ế đừng làm thế, mở cửa cho bọn này đi mà – Long vẫn cố nài nỉ.
– Không! – không thể nào phũ phàng hơn, Suhz phán 1 chữ rồi bỏ vào nhà đóng cửa lại.
*DING DONG DING DONG!!!* Lại là tiếng chuông cửa.
CHAPTER 7 – (2)
– Hai người có để yên cho Đăng ngủ không??? hay muốn tôi gọi cảnh sát tới??? – vừa mở cửa ra Suhz làm 1 tràn, mặt hầm hầm sát khí.
– Cho bọn này vào đi chứ không thì tôi phá banh cái chuông nhà cô đấy – Long vẫn không buôn tha.
– Tôi đã nói là Đăng không sao rồi, anh làm gì phải lo lắng như thế chứ – Suhz tức tối nói rồi đi ra mở cửa cho 2 cái tên kia, nếu không phải sợ phiền Đăng thì Suhz đã cho 2 tên này 1 trận rồi.
– Hehehe, bạn bè mà, thăm hỏi chút có sao đâu – Long nham nhở trả lời rồi bước vào trong.
– Ai mà làm bạn với các người?? – Suhz tức muốn học máu vì cái tên Long này sao mà tự tiện quá.
– Thì trước lạ sau quen mà – Long phe phởn nói.
– Không cần – Suhz vừa đóng cửa vừa phán.
♪ ♫ ♪ …
Cho những ngày mình đã trải qua
Cho những gì mình đã làm
Nghe này
Cảm ơn mẹ bạn khi tôi gặp … ♪ ♫ ♪ đang đóng cửa thì điên thoại của Suhz reo.
– Alo, anh Hậu?? – mở điện thoại ra thì ra là anh Hậu.
_ Suhz hả, nếu Long với Khánh mà có tới em cho 2 đứa vào và nói là ở đó chơi chờ anh, tối nay về anh có chuyện nói với tất cả nhé _ Hậu nói 1 tràn với Suhz.
– Dạ – tuy hơi shock nhưng lời của anh cũng như lệnh vui không thể nào cãi lại được cho nên.
_ Uhm, mà Đăng nó dậy chưa em? – anh lo lắng hỏi
– Dạ chưa – Suhz trả lời.
_ Uhm, vậy em ráng coi chừng nó dùm anh, thôi giờ anh đi họp đây, tối về gặp mấy đứa sau, bb _ anh làm 1 tràn nữa rồi cúp máy luôn.
– Anh Hậu nói hai người nếu không bận gì thì ở chơi tối về anh có chuyện muốn nói – quay sang 2 tên kia Suhz thả cho 1 câu rồi đi vào nhà.
– Ờ – 2 đứa kia chỉ còn biết gật đầu rồi đi theo Suhz vào nhà.
– Nước? – trống không Suhz quay sang hỏi.
– Có rượu không? – Long hỏi.
– … – trừng mắt nhìn Long như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Hehe giỡn thôi mà, cho nước lạnh là được rồi – Long cười nói, nhìn ánh mắt tức tối của Suhz.
– Cứ tự tiện đi, làm gì tuỳ, cấm tuyệt đối không được lên lầu hai, không thì đừng trách – lấy