
lại thì thật khó để chubgs đối phó – Lần này lá Suhz trả lời chứ không phải Khánh.
– Mày cũng biết chuyện này sao??? – Đăng nhìn Suhz khó chịu.
– Đương nhiên, mà thôi mày nghỉ ngơi đi, chút nữa anh Hậu về rồi nói chuyện luôn, lúc nãy ảnh có gọi về nhắn vậy – Suhz gật đầu nói.
– Thôi tao khoẻ rồi, mà mày có nấu gì ăn không??? – Đăng tốc mền ngồi dậy hỏi Suhz, không thèm để ý đến hai cái tên đang mắt tròn mắt dẹt nhìn tụi nó.
– Uhm có, mày đi tắm đi rồi xuống nhà tao đi hân lại cho – Suhz gật đầu nói với Đăng, – Hai người cũng ra ngoài đi – quay sang nói với hai cái tên kia rồi Suhz kéo cả hai đi ra rồi cẩn thận đóng cửa lại.
– Sao mà Suhz biết là không phải Hadeslanf những chuyện đó??? – Long quay sang hỏi Suhz khi cả ba cùng đi xuống nhà.
– Anh không biết tôi với con Đăng chuyên làm gì sao?? Muố hack vào một chương trình nào đó thì có khó gì, vả lại tuy không có cản tình với băng của các người nhưng tôi rõ tác phong làm việc của các người mà – Suhz làm một tràng, khi cô dứt câu thì cả ba cubgx đã dubgdws trước cửa nhà bếp rồi.
– Ohm – Long không còn biết nói gì nữa đành gật đầu cho qua chuyện.
– Tự tiện đi, tôi đi làm đồ ăn cho con Đăng, hai người ăn gì không?? – Suhz hỏi.
– Nếu có thì cho bọn này ké với – Long cười xã giao.
– Ok – Suhz gật đầu rồi đi vào nhà bếp còn Long với Khánh thì ngồi ngoài phòng khách.
– Àh mà hồi tối này mày điều tra chưa?? – Long xực nhớ ra chuyện gì đó hỏi Khánh.
CHAPTER 7 – (6)
– Ra rồi, Trương Hàn Hải Hậu là anh trai của Hải Đăng bỏ nhà ra đi lúc 16 tuổi không liên lạc với nhà cho tới khi nghe tin cha mất, về gặp lại em gái thì có ý đưa đi nhưng lúc đó không chịu vì đang quen với Phan Nguyệt Mỵ Hương với Nguyễn Trọng Huân, rồi thì anh Hậu vì công việc lại phải ra nước ngoài nhưng luôn luôn lo cho Đăng. Rồi Suhz xuất hiện và chuyện Huân với Hương gạt Đăng được phơi bày, từ đó Đăng không còn tin tưởng vào chính mình hoặc ai hết. Ngay cả Suhz cũng không biết làm sao, chỉ còn biết sống chung một nhà nhưng lại phải chịu đựng sự thờ ơ với tất cả của Đăng nhưng vẫn không bỏ Đăng. Sau đó cả hai lập ra Bloodthirsty và được sự nâng đổ của anh Hậu nhưng những việc của họ đều không liên cang gì đến anh Hậu cả – Khánh móc điện thoại ra xem lại lí lịch của Đăng rồi tóm tắt.
– Phan Nguyện Mỵ Hương, Nguyễn Trọng Huân…không phải là tay chân của bà ta sao??? – Long không khỏi ngạc nhiên.
– Ừh, nhưng Đăng chưa biết được, có lẽ củng chính là do nhỏ Mỵ Hương với cô ta kiếm chuyện với Hell đấy, mày nên nhớ cô ta điên đảo mày thế nào mà, vậy mà mày còn công khai tới tìm Đăng ở trường thì chuyện này là đương nhiên rồi – Khánh lại nói tiếp, như lên án Long không bằng.
– Thật là rắc rồi quá mà – Long ôm đầu than thở.
– Thì đi gỡ rối đi là hết rắc rối chứ gì – Đăng từ trên lầu đi xuống thấy cái bản mặt đau khổ của Long không khỏi không lên tiếng.
– Em cũng biết cách hù người đấy chứ – tuy giật bắn mình nhưng Long lấy lại phong độ ngay tức thì quay qua cười tươi nói với Đăng.
– Đồ hâm – Đăng nhếch mép cười khinh bỉ rồi đi vào trong chỗ của Suhz.
– Hahaha, có người dám chê hotboy trường mình là hâm kìa, ối Ác Ma bị hâm, cái tin này mà được đưa lên mạn chắc mày có mà độn thổ quá Long ơi – Khánh nhìn thấy phàn ứng của Long và Đăng thì té ra cười mà chọc Long, cậu thật sự không hiểu sao mỗi lần ở bên cạnh Đăng và Suhz thì cậu luôn luôn cười nói chứ không thể nào làm mặt lạnh cả.
– Mày mới hâm đấy – lườm Khánh 1 cái Long nghiến răng cay cú.
– Thôi bớt nóng đi, hâm mà còn lườm như thế không khéo lại lé nữa thì hết em mê đấy – không những không ngán mà Khánh còn cười hcọc thêm vào lửa giận của Long nữa.
– Mày…. – Long đỏ mặt tía tai nhìn thằng bạn mình mà bó tay.
– Nhà không có cao lươn mĩ vị gì, thích thì ăn không thích thì nhịn – Suhz với Đăng bưng ra hai cái khay đựng vài món ăn đạm bạt đặt lên bàn rồi phán một câu hết sức “hiếu khách” mời hai chàng nhà ta.
– Sack, mời khách dùng cơm kiểu gì thế??? – Khánh nhăn mặt khó chịu nhìn Suhz.
– Ai biết các người ở nhà cao cửa rộng, ăn toàn sơn hào hải vị thì có thể ăn mấy thứ này không – Suhz thảy cho Khánh nụ cười khinh bỉ rồi tự nhiên bưng cơm lên ăn, còn Đăng thì đã cằm muỗn từ bao giờ, tại ăn cháo mà cằm đũa thì có mà tới khuya cũng chưa xong.
– Bộ cô tưởng ai cũng như thế à – Khánh vẫn ương bướng cãi lại.
– Thế thì cứ tự nhiên – Suhz nói như thách thức rồi tự nhiên ngồi ăn, Long không nói gì chỉ ngồi ăn từng miếng cơm một cách từ tốn vừa ngắm Đăng đang ngoan ngoãn ngồi ăn phần cháo của mình một cách ngon lành.
– Đương nhiên sẽ ăn – Khánh nói rồi cũng cầm đũa, tuy nói con nhà giàu nhưng cậu cũng thường hay ăn những món như thế này với mẹ mình. Trong suốt bữa cơm thì Khánh cứ chí choé với Suhz mãi làm cô nàng cuối cùng cũng không thể nào nhịn được mà cãi tay đôi với Khánh một cách nhiệt tình, còn Long thì vẫn chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn Đăng đang ăn một cách ngon lành không thèm để ý đến ai cả, và sau bữa cơm hôm nay Long nhận ra một điều là cái bụng của Đăng…..không có đáy. Ăn hết cả 7 8 chén cháo lớn rồi mà vẫn còn ngồi