
ra hai ly nước cho hai tên, thảy lại cho 1 câu Suhz bỏ lên lầu.
– Ack, khó hiểu thật – nãy giờ mới nghe Khánh lên tiếng.
– Khó hiểu thật – Long cũng gật đầu, vì lúc tối thì vẫn thấy Suhz chơi một cách hết biết nói sao luôn, đúng là thác loạn, điên cuồng đúng với 1 đứa dân chơi thứ thiệt, thế mà bây giờ lại khó gần như vậy, đúng là 2 đứa này khác người mà.
__________
– Ủa, tỉnh rồi à?? – vừa mở cửa bước vào thì Suhz thấy Đăng đang ngồi ôm đầu miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ cả.
– Nhức đầu, nhứ đầu quá!!!! – lại gần thì Suhz nghe Đăng kêu nhức đầu.
– Đăng, Đăng có sao không?? – Suhz chạy nhanh lại gần giữ Đăng lại vì lúc này Đăng đang vừa ôm đầu vừa đập xuống giường, hình như là rất đau. (hix, hên là nệm chứ mà giường thật chắc chết quá)
– Nhức đầu quá, NHỨC ĐẦU QUÁ!!!! – Đăng hét lên.
– Đăng bình tĩnh, để tao gọi bác sĩ – vừa một tay giữ lấy Đăng tay kia Suhz lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ.
– Suhz, Đăng có sao không vậy??? – tiếng Long ở ngoài gọi vào.
– Alo bác sĩ Trung, bác sĩ tới ngay liền được không?? Đăng lại lên cơn nữa rồi – Suhz nói với bác sĩ.
_ Uhm, ráng giữ con bé ngồi yên, tôi sẽ tới ngay _ tiếng ông bác sĩ nói.
– Dạ, bác làm ơn tới nhanh dùm cháu – Suhz nói rồi cúp điện thoại, – Cửa không khoá, vào đi – Suhz nói vọng ra ngoài với Long.
– Đăng làm sao vậy?? – Long vừa mở cửa bước vào thì thấy Suhz đang cố gắng giữ Đăng lại còn Đăng thì không ngừng kêu đau đầu.
CHAPTER 7 – (3)
– Giữ … giữ nó lại dùm tôi – Suhz nói với Long.
– Có chuyện gì vậy??? Hình như là Đăng không được bình tĩnh lắm thì phải – Khánh hỏi khi mà Long đã giữ được Đăng ngồi yên trong lòng mình.
– Không gì, tôi đã gọi bác sĩ rồi – Suhz nói, mắt đã rưng rưng như muốn khóc.
– Đau, đau quá, đau lắm – tuy đã ngồi yên nhưng Đăng vẫn ôm đầu nói.
– Không sao, không sao đâu – Long ngồi đó, ôm chặc Đăng trong tay mình mà nói.
– Đau lắm, hai ơi đâu lắm mà, đau .. – Đăng vẫn không ngừng nói trong cơn đau, đầu nó như muốn nổ tung ra vậy.
*DING DONG!!* Tiếng chuông cổng như một vì cứu tinh, Suhz liền bay nhanh ra mở công, là bác sĩ Trung.
– Ở trên lầu á bác sĩ – Khánh nghe tiếng Suhz ở dưới lầu.
– Uhm, bây giờ sao rồi?? – Khánh nghe tiếng của người bác sĩ thì không khỏi ngạc nhiên, đó là tiếng của bác hai của Long mà.
– Đã bình tĩnh hơn rồi nhưng vẫn cứ kêu đau – Suhz trả lời, giọng có phần xúc động.
– Để bác coi sao, chắc là đã trở nặng rồi – ông bác sĩ nói rồi bước vào phòng. – Ủa Long, Khánh?? Hai đứa làm gì ở đây vậy?? – hơi ngạc nhên ông hỏi hai đứa.
– Bác hai, bác hai coi cho Đăng đi, sao nãy giờ Đăng cứ kêu đau đầu thế này??? – Long vừa thấy bác sĩ Trung thì như thấy thần tiên gì không bằng.
– Uhm, Long giữ con nhóc cho bác tiêm cho nó một mũi thuốc an thần đã – ông nói rồi lấy một ống tiêm thuốc trong giỏ ra và tiêm cho Đăng. – Thôi giờ 3 đứa ra ngoài để bác coi cho con nhóc cái đã – sau khi tiêm thuốc cho Đăng và con nhóc đã nằm yên thì ông mới quay sang nói với 3 đứa.
– Dạ – cả ba cùng dạ rồi bước ra ngoài.
______________
Cả ba đứa đứng ngoài chờ bác sĩ, Khánh không nói gì, Long thấy hơi lo còn Suhz thì lòng nóng như lửa đốt, thật sự cô đang rất sợ, sợ một điều gì đó mà chỉ có Đăng, cô và bác sĩ Trung biết mà thôi. Suhz cứ đi qua đi lại trước phòng Đăng lo lắng không yên, mong sao là Đăng không gì.
– Này, đứng lại đi – Khánh nãy giờ nhìn Suhz cứ đi qua đi lại trước mặt mình thì không chịu nổi nữa lên tiếng.
– Nhà của tôi, tôi muốn làm gì mặt tôi – Suhz lườm Khánh 1 cái sắt lẽm rồi lại cứ đi tiếp.
– Mà Đăng bị gì vậy??? – Phong thắc mắt hỏi Suhz, mới đầu cứ nghĩ là không sao nhưng thấy Suhz cứ đi qua đi lại như là rất lo lăng cho nên làm hắn lo theo.
– Nó bị b……à không gì – vừa định nói gì đó thì Suuz lại thôi.
– Có gì thì nói đi chứ ở đó mà không gì – Khánh ngứa miệng lên tiếng rồi mới thấy hối hận, mà cũng lạ. Cứ mỗi lần gặp Suhz là cậu lại không ngăn được mình lên tiếng, còn thường thì có khạt miệng cậu cũng có nói đâu.
– Hai người bớt nhảm đi, muốn gì thì đi mà hỏi con Đăng á, đừng có hỏi tui nữa – lườm Khánh một cái rồi Suhz nói với cả hai.
– Cứ thích hỏi cô đấy làm gì nhau – lại là Khánh đấy ạ, gớm khổ, sao cứ phải….. [-(
– ….. – lườn thêm Khánh cái lườm chết người nữa rồi quay đi luôn, mặc nhiên không nói tiếng nào nữa thể như ta không chấp với cái thứ phởn như mi.
– Bất lịch sự thế??? Cô phải biết là khi người khác hỏi mình một cái gì đó thì mình phải tôn trọng họ bằng cách trả lời câu hỏi của họ chứ – vẫn không để yên cho Suhz Khánh lại lanh lảnh nói.
– …… – lại liếc Khánh một cái rồi lại quay đi tuyệt ngiên vẫn không thèm mở nói chuyện với cái tên điên khùng đang lải nhải kia.
– Ê nhỏ k…..
– Cái gì ăn mày vậy Khánh, mày đang là khách đó, mày mới đúng là người bất lịch sự à – Long nãy giờ nhìn Khánh đấu khẩu với Suhz mà bất ngờ giờ mới thốt nên lời ngăn thằng bạn mình làm một lúc mà Suhz nổi điên đuổi cổ ra ngoài thì có mà hắn khóc thét.
CHAPTER 7 – (4)
– mời khách vào nhà mà khách hỏi không trả lời mới là bất lịch sự á – Khánh cãi lại, nói rồi mới thấy mình