
g chạy phía trước nói trong đầu mình, rồi bất giác vòng tay ôm con người kia bỗng dưng siết chặc hơn, tựa má vào vai con người kia mà hưởng thụ hơi ấm này, "Lần này là lần cuối cùng tao cho mày yếu lòng đấy Đăng à, mày không thể mền lòng, mày sẽ làm đau người ta đấy" tự nói với chính mình, đăng càng cố gắng cảm nhận hơi ấm từ con người kia, mắt nhắm lại, để tất cả cuốn hết đi. Còn ai kia thì đang lái xe bỗng mỉm cười hạnh phúc khi được vòng tay người nào đó siết chặc như thế, lại còn có thể cảm nhận được cặp má bầu bĩnh đang áp sát vào người mình, tuy rất muốn nắm lấy bàn tay kia, nhưng ai kia sợ là cái cảm giác này sẽ bị chính mình phá huỷ, cho nên chỉ có thể để yên, không cần biết là ảo giác hay là thật, ai kia chỉ muốn thời gian ngừng lai ngay khoảng khắc này mãi mãi mà thôi.
CHAPTER 8 – TốI HậU THư (4)
Quay sang phía Khánh với Suhz thì thôi không còn gì để nói, cứ chí choé nhau mãi.
– Mà tại sao con nhóc kia lại không biết tới Angel Princess vậy??? Tôi tưởng người như Hell thì một ban hội như AP thì nhỏ phải rõ lắm chứ?? – Khánh sau một hồi cãi nhau chán chường mới hỏi, bây giờ thì cả hai đã cách xa hai người kia rồi.
– Ờ thì tại tôi không muốn cho Đăng biết, mọi thứ về AP Đăng không hề biết tới, với Đăng thì AP không hề tồn tại – Suhz cũng trầm giọng xuống trả lời, – Nhưng tọi đã quá bất cẩn, vậy mà lại để cho nó biết tới, từ nay sẽ có nhiều sóng gió rồi – Suhz nói thêm.
– Tại sao lại không muốn con nhóc biết?? – Khánh tò mò.
– Có lẽ anh phải rõ chứ, hai cái con người đã làm nó ra thế này, tôi có thể để nó biết là một lần nữa bọn chó đó lại muốn đụng đến nó thêm lần nữa sao??? – giọng Suhz có phần bức xúc và có thể nhận thấy là rất căm thù hai cái kẻ đó.
– Nhưng cô cũng phải rõ là không thể nào mà dấu được con nhóc mãi mãi mà – Khánh khó hiểu.
– Nếu ngày nào còn con Suhz này, thì ngày đó tôi sẽ bảo vệ Đăng, không để cho lũ khốn đó một lần nào nữa làm nó đau – Suhz nói, giọng kiên quyết.
– Nhưng giấy thì làm sao gói được lửa, bây giờ thì cô đã thấy rồi đấy thôi, một khi Hell đã biết được sự tôn tại của AP, mà còn bị thách thức như thế thì có 10 AP con nhóc cũng sẽ điều tra ra thôi – Khánh chán nãn, nhưng thật sự cậu rất bất ngờ, không ngờ 1 Flame như Suhz lại có thể thương Đăng đến như thế, mặc dù Đăng đã không biết bao nhiêu lần từ chối tình bạn của hai đứa, đúng là con gái khó hiểu mà.
– Haizz, có lẽ là vậy, nhưng anh làm ơn giúp tôi 1 việc, đừng để cho Đăng biết thêm gì về AP trong vòng 1 tuần tới, tôi biết anh sẽ có cách, nếu mà nó bị shock thì tôi không biết chuyên gì sẽ xảy ra đâu – Suhzz nói như van xin Khánh, làm Khánh ngạc nhiên kinh khủng, càng ngày cậu càng khâm phục tấm lòng của cô gái này.
– Thôi được, nhưng tại sao lại là 1 tuần?? – Khánh đồng ý nhưng vẫn thắc mắc.
– Anh không cần biết – Suhz trả lời, không chút cảm xúc nào rõ rệt.
– Sack, nhờ người ta thì ít ra cũng phải cho người ta cái lí do chứ, đã không nói thì thôi còn …. haizzz, đúng là con gái khó hiểu – Khánh không nhịn được ca thán.
– Không thích thì thôi, đừng có ở đó mà nói này nói nọ – Suhz bực mình đai nghiến.
– Hehe, làm gì nóng thế, hạ hoả nào – Khánh liền nham nhở, hên là đang chạy xe. – À mà mình phải đi đâ…. – Khánh đang định hỏi gì đó thì điện thoại Suhz run.
– Alo?? – Suhz nghe điện thoại.
_ …. _ đầu dây bên kia nói gì đó.
– Mày nói gì vậy, bọn tao đang…..ahhhh!!! đi lố rồi, quay xe lại – Suhz đang nói gì đó với Đăng thì ngẩn đầu nhìn lên và la hoảng nói với Khánh, thì ra là Đăng thấy hai anh chị này sao đi hoài mà không thấy dừng lại cho nên gọi cho Suhz, còn Suhz thì mãi mê nói chuyện với Khánh mà không để ý đường xá gì hết.
_ …. _ Đăng lại nói gì đó.
– Ok, cho tao .. – nhìn quanh, – cho tao 5′ – Suhz nói rồi cúp điện thoại. – Quay lại đi, anh không biết nhà anh Hậu ở đâu à?? – Suhz nghi ngờ hỏi Khánh.
– Ai mà biết, đang định hỏi cô đấy – Khánh trả lởi, bây giờ đã quay lại đượng cũ. – Nhà ở đâu? – Khánh hỏi.
– Biệt thự XXX – Suhz gọn lỏn rồi cả hai lại rơi vào im lặng.
CHAPTER 8 – TốI HậU THư (5)
____________________
Nhà anh Hậu…
– Đăng có sao không vậy, chị nghe anh Hậu nói em bị ngất à? – một cô gái vừa nhìn thấy Đăng là đã bay ngay lại ôm chầm lấy nó mà hỏi han.
– Này này Bảo Nhi, bác sĩ nói em không được chạy nhảy nhiều đấy – anh Hậu lất đât chạy theo người con gái với cái tên Bảo Nhi mà nhỏ nhẹ nói.
– Xí, em có gì đâu chứ, em khoẻ mạnh vậy mà, mấy ông bác sĩ muốn làm tiền thì c…huhụ – cô gái chưa nói hết câu thì là lại ôm ngực ho lien tục.
– Thấy chưa, đã nói rồi mà không nghe – anh Hậu xoa xoa lưng cô gái cùng nói.
– Thôi anh hai đưa chị dâu vào nhà đi, em chờ Suhz tới rồi vô sau, ngoài này gió lớn lại làm chị dâu ho thêm nữa à – Đăng nói rồi đẩy cả hai vào trong.
– Em thấy chưa, bệnh mình còn lo chưa xong mà đã đi lo cho người khác – anh trách cô gái rồi dìu cô vào trong.
– Chị ấy là vợ anh Hậu à? – Long tò mò hỏi Đăng.
– Uhm – Đăng chỉ gật đầu chứ không nói gì, ngay lúc Long định hỏi thêm gì đó thì Khánh và Suhz tới.
– Mày với Suhz nói gì mà đi luôn vậy?? – Long quay sang