Pair of Vintage Old School Fru
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327063

Bình chọn: 8.5.00/10/706 lượt.

khác.

– Uhm – anh chàng gật đầu rồi quay người đi, mọi thứ lại trở nên im lặng, im lặng đến lạnh cả người, cả hai con người ở đây, chỉ mong cho cái đén đang đỏ kia tối đi, nhưng cái đèn nó cứ ương bướng mà đỏ hoài như muốn chống đối hai người. 1 tiếng, rồi hai tiếng, rồi 3 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ thấy lâu lâu lại có 1 y tá hay bác sĩ chạy ra chạy vào, định hỏi gì thì họ cũng chỉ lắc đầu mà thôi. 4 tiếng, rồi 5 tiếng đồng hồ trôi qua thật lâu, thật dài, cứ tưởng như là vô tận, cùng có 2 bức tượng.

CHAPTER 10 – CHáY!!! (4)

♫ ♪ ♫

Khi màn đêm về trên phố dài

Anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết

Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi

Để lại đây, một mùa đông lạnh giá.

♪ ♪ ♫

Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh Hậu vang lên làm cả hai giật mình, nhìn vào màn hình thì là số lạ, tuy không muốn nghe nhưng anh không hiểu sao vẫn bấm nút nhận cuộc gọi và đưa lên tai.

– Alo?? – anh lên tiếng.

_ Anh Hậu, còn nhớ em chứ, là Minh Thanh đây _ tiếng của một người con trai ở đầu dây kia vang lên.

– cậu là….a, là chàng trai vài tuần trước đã cứu Đăng phải không?? – sau vài giây suy nghĩ thì anh nhớ ra.

_ Vâng, thế bây giờ anh có rãnh không, chúng ta cùng đi uống nước được không?? _ Tiếng Minh Thanh lại hỏi, có phần gì đó là lạ.

– Lúc này không tiện – anh nói, nhìn sang phía Long đang thẫng người ra, – Đăng nó đang có chuyện, anh không thể bỏ đi được – anh trả lời, có phần áy náy.

– Con nhóc có chuyện à?? là chuyện gì vậy anh??? – cậu hỏi dồn, hèn gì sáng giờ cậu thấy trong người cứ khó chiệu, lại luôn nghĩ đến nó, thì ra là nó xảy ra chuyện.

– À cũng không có gì đâu – Hậu cười gượng qua điện thoại mà trả lời.

– Anh đang ở đâu thế, nói em tới – tiếng ở đầu dây bên kia có phần nóng nảy.

– Không cần đâu – anh khó xữ, 1 tên Long là đủ rồi, thêm 1 tên nữa thì có mà khỗ a, anh đâu phải không hiểu là chàng trai tên Thanh kia đang nghĩ gì.

_ Anh cho em biết đi mà _ chuyển sang năn nỉ.

– Thật sự là không cần đâu – anh cố gắng từ chối.

_ Anh làm ơn cho em biết đi, đừng làm em lo mà – năn nỉ.

– Thôi thôi, anh đang ở bệnh viện Hoà Bình, trước cửa phòng cấp c….tút tút tút – anh chưa nói hết thì đã nghe tiếng tút bị mất kết nói, haizzz, đúng là bó tay với tụi trẻ bây giờ mà, quay sang Long thì vẫn vậy, không có chút hồn nào cả. Anh chỉ còn biết ngồi nhìn mà không biết phải nói thế nào, 15′ sau thì cái người kia cũng chạy tới, hớt ha hớt hảy mà hỏi dồn anh.

– Anh, cô nhóc bị gì vậy anh, ở trong đó lâu chưa??? – Thanh hỏi dồn, cùng vẻ mặt hết sức lo lắng.

– Anh cũng không rõ – anh Hậu chỉ biết lắc đầu mà thở dài.

– Mà có chuyện gì đã xảy ra vậy anh, không lẽ lại tự t…..- Thanh đang hỏi thì bỗng dưng im bặt.

– Ý anh là sao??? – Long nãy giờ không quan tâm cho lắm những gì anh Hậu và Thanh nói, nhưng khi nghe tới Đăng thì mới quan tâm.

– A không có gì – Thanh chối.

– Đừng đùa, có chuyện gì?? – Long không rãnh mà đùa với Thanh, giọng lạnh tanh, mặt đã bắt đầu chuyển sang đen.

– Ok thì nói, chuyện là lần trước, không phải là con nhóc bị té xuống hồ, mà thật ra là cô ấy muốn tự tử, may là em đi ngang cho nên kịp thời cứu và đưa về nhà thôi – Thanh nhìn thấy 2 khuôn mặt đằng đằng sát khí thì không dám dấu mà khai sạch. (tên nỳ k xxài đc, bán đứng ng khác a)

– Đăng…..Đăng muốn tự tử??? – Long như không tin vào tai mình, tại sao??? Tại sao chứ?? tự nhiên hắn thấy mình thật vô dụng, trong khi người con gái mình yêu đau khổ, thì mình lại đi chơi đùa, thật là khốn nạn mà.

– Tôi không biết, lúc đó nhìn cô nhóc rất buồn, nhém chút nữa là bị bọn say xỉn làm nhụt, hên là lúc đó có tôi đang nằm ngủ gần đó, sau khi đuổi bọn kia đi, chưa gì thì cô ta lại nhảy xuống hồ.. – Thanh thật thà kể lại mọi chuyện lúc đó.

– Cái con nhóc này…- Hậu đến là bó tay luôn với Đăng, thật sự là anh không hiểu nổi, anh chỉ rời đi có 1 năm, con nhóc đã thay đổi, 2 năm sau quay về thì anh không thể biết được là nó đang nghĩ gì nữa, từ một cô bé luôn luôn gây rối, nó biến một cái thành 1 người khó đoán, cùng với 1 tâm hồn đầy máu, con bé ngày xưa của anh đâu rồi????

CHAPTER 10 – CHáY!!! (5)

– A…. – Long đang định hỏi gì đó thì cửa phòng cấp cứu bật mở, cái đèn chết tiệt kia cuối cùng cũng chịu tắt đi, bác sĩ Tùng cùng tất cả các bác sĩ y tá bước ra, mặt người nào người nấy cũng đều bơ phờ cả.

– Đăng không sao chứ bác hai??? – vừa thấy bác sĩ Tùng là Long liền chạy ngay lại mà sốt sắng hỏi.

– Tình hình là đã qua được thời kì nguy hiểm, nhưng vì chấn thương khá nặng, cộng thêm khối u trên đầu chuyển xấu, cho nên bây giờ vẫn còn đang hôn mê, có tỉnh lại được hay không là chờ vào ý chí sinh tồn của con bé – bác sĩ Tùng lắc đầu thở dài, không ngờ đã 3 năm không sao, tự nhiên cái khối u lại chuyển xấu đến thế, ông nên ép nó phẩu thuật sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào, cũng tại ông đã quá mền lòng với nó. Hên là ca phẫu thuật thật thành công, nếu không ông sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn người nhà của nó.

– Khối u?? – cả Long và Hậu cùng ngạc nhiên hỏi.

– Chắc là con bé đã dấu mọi người,