
thể ngủ yên, cái giấc mơ mà cô cứ mơ đi mơ lại gần như đã hút cạn sức lực của cô cùng của cậu, không nhờ những mũi thuốc an thần thì Khánh không biết là Suhz sẽ còn phải bị dày vò thêm bao nhiêu nữa, cậu chỉ mong, mong Suhz mở mắt ra mà thôi. Sau một hồi không thấy Suhz dãy dụa nữa thì Khánh mới thả người cô ra, nắm tay Suhz mà thì thầm.
– Suhz, anh xin em đấy, mở mắt ra đi, nói cho anh biết là chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ của em, anh hứa sẽ giúp em mà, đừng hành hạ mình như thế nữa, anh xin em đấy – Khánh nắm chặt tay Suhz mà nói như 1 cách đau đớn, cô đâu có biết mỗi lần nhìn thấy cô như vậy thì cậu càng hận chính bản thân mình đến thế nào khi không gặp được cô sớm hơn, yêu cô sớm hơn 1 chút.
Trong giấc mơ của Suhz, thật sự rất đáng sợ, bọn chúng thật sự rất dã man, hơn cả cầm thú, cô chỉ mới 15 tuổi thôi mà, tại sao chứ??? Cô chưa từng làm hại ai mà, cũng chưa từng hỗn láo với người già cả, cô là 1 đứa con gái rất ngoan mà, tại sao lại làm như thế với cô?????!?!
15 tuổi cô là 1 đứa con gái ngoan, luôn luôn vui vẻ và rất nhanh nhẹn và thông minh, tuy không phải là mỹ nhân nhưng cũng được khá nhiều người khác giới yêu thích, lại là 1 người hoạt bát, Suhz là 1 người rất tốt, chỉ có caí tội là mê chơi không bỏ được. Hôm đó chỉ vì mê chơi mà cô quên để ý giờ về, tới lúc nhìn lại đồng hồ thì trời đã tối rồi, mấy đứa bạn ngỏ ý muốn đưa về nhưng Suhz hôm đó lại nổi hứng muốn về 1 mình, cứ ngỡ là sẽ không sao, nhưng đúng là đời người không ai tránh được chữ ngờ.
Trên đường về Suhz còn đang nhảy chân sáo hát hò túa lua xua làm người đi đường cứ ngỡ là nhỏ này chạm hộc, rồi thì càng về sau thì càng ít người và đèn đường cũng thưa thớt dần. Tuy là khu nhà của Suhz là khu khá giả nhưng mà an ninh cũng không được tốt cho lắm, cho nên cũng còn rất nhiều phần tử xã hội không tốt lành gì, Suhz đang đi chỉ còn 2 con hẻm nữa thì tới nhà rồi thì đi ngược lại với cô nhóc là có đâu 6 7 tên đang say xỉn đi tới, Suhz thấy có chuyện không lành đành đi chậm lại và cũng không hát hò nữa mà im lặng không muốn gợi sự chú ý cho bọn đó, cuối cùng thì cũng đã đi ngang qua, đang định thở ra thì Suhz như chết sững khi có 1 bàn tay nắm lấy bàn tay của mình.
CHAPTER 11 – QUá KHứ CủA SUHZ (2)
– Này em gái, đi đâu mà tối thế, hay là đi chơi với bọn anh đi, bọn anh sẽ phục vụ em tận tình này – cái gã già không già trẻ không trẻ nhưng mặt thì đầy râu ria trông thật ghê tởm đang nắm tay Suhz cùng mở giọng nhè nhè vì say rượu mà nói làm Suhz cảm thấy gai óc của mình cùng lúc dựng đứng.
– Các ông làm ơn cho tôi đi đi, tôi không muốn đi cùng các ông đâu – Suhz cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh mà nói cùng cố gắng kéo tay mình ra khỏi bàn tay ghê tởm kia.
– Bọn anh có làm gì em đâu mà em lại phản khán như thế cô bé – 1 tên khác lại bước lại gần cùng dùng tay mà kéo cằm cô lên để nhìn thẳng vào mặt gã, 1 gã đàn ông bụng bự đầu hói, nhìn thật biến thái làm Suhz chỉ muốn nôn hết tất cả những gì trong bụng ra.
– Xin các người mà, thả tôi ra đi – Suhz không còn bình tĩnh được nữa, lắc đầu ngoày ngoạy mong có thể thoát khỏi bàn tay dơ bẫn kia.
– Đưa cô bé này vào kia đi, chúng ta cùng dạy cho cô bé 1 bài học là con nít không nên đi chơi đêm nào – 1 gã khác ra lệnh cho mấy gã kia rồi thì mặc cho Suhz cố gắng dãy dụa la hét thế nào cũng bị bọn họ lôi vào con hẻm nhỏ, lúc này nếu có người đi ngang qua cũng chỉ biết lắc đầu mà thầm thương cho số phận của cô thôi, chứ ai cũng có việc riêng đâu rãnh mà giúp cô.
– ĐỪNG MÀ, LÀM ƠN THẢ TÔI RA ĐI MÀ!!!!!!! – Suhz cố gắng la hét dãy dụa, nhưng cô đâu biết càng dãy dụa sẽ càng làm cho dục vọng của cái lũ đàn ông kia càng dâng cao. Mặc cho Suhz cố dãy dụa thì càng hứng thú mà hành hạ cái thân thể nhỏ nhắn kia, người ta chỉ có thể nghe được tiếng la hét đau đớn của đứa con gái 15 tuổi đã mất đi cái gọi là trinh tiết, cái gọi là quan trọng nhất trong đời 1 đứa con gái. Đau, rất đau, đúng là 1 lũ dã mang, tại sao lại làm như vậy với cô chứ??? TẠI SAO????? Suhz cứ la hét như thế, nhưng những tên dã thú kia vẫn không dừng lại mà cứ tiếp tục hành hạ cô không thôi.
– ĐỪNG MÀ, XIN CÁC NGƯỜI MÀ, XIN CÁC NGƯỜI!!!!! THẬT LÀ GHÊ TỞM LẮM MÀ!!!!! – Suhz giật mình tỉnh lại, cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái cơn ác mộng này, thật sự là thật khó chịu mà.
– Suhz, Suhz cuối cùng em cũng đã tỉnh – Khánh đang gật gà gật gù thì bị tiếng hét thất thanh của Suhz làm cho giật mình, thấy Suhz thật sự đã tỉnh lại thì cậu thật sự rất vui mừng.
– Tại s….nước!! – Suhz thấy Khánh thì thật sự giật mình, đang định hỏi gì đó thì lại thấy cổ họng mình khàng đặc, đau rát không thể nói được gì chỉ có thể gọi nước.
– A – sau 1 lúc đứng hình thì Khánh cuối cùng cũng giật mình mà quay qua lấy nước cho Suhz.
– … – Suhz không nói gì, định đưa tay lên lấy ly nước thì mới nhận ra là mình không thể nào nhất tay lên được, thật là không có chút sức lực nào cả.
– À quên, bác sĩ nói là mới tỉnh dậy em chưa thể cử động được, để anh giúp em – Khánh xực nhớ ra lời bác sĩ thì liền đặt ly nước xuống rồi đỡ Suhz ngồi dậy, tuy không muốn K