The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327221

Bình chọn: 7.00/10/722 lượt.

cả các bệnh viện tư nhân trên toàn nước – Hậu chậm rãi nói rồi đầy ghế đứng dậy, – Xin lỗi hai bác vì “thằng nhóc” chắc có lẽ là do quá xúc động mà thôi, hai bác đừng quá để tâm, nhưng có chuyện này cháu cũng muốn nói rõ, nếu như bác trai mà còn dám xúc phạm tới con bé Suhz thì đừng trách cháu, bác đã không phải là cha ruột của Suhz thì càng không có quyền xúc phạm đến con bé! Còn bác gái, Suhz có gì cũng là con của bác đó, hãy làm cho đúng chức trách của người mẹ đi, đừng sống quá nhu nhượt như thế nữa – vẫn là dùng những từ ngữ hết sức nhẹ nhàng nhưng mà người ta có thể nghe ra là xo với lời hâm doạ thì lời nói của anh Hậu cũng không khác là mấy, nói xong Hậu quay qua chào ông Tùng rồi bỏ ra ngoài, để lại vẻ mặt bần thần của ông Hùng cũng như lo lắng của ông Tùng và bà Liên mẹ Suhz. Lúc nãy mới nhìn thấy Hậu thì ông bà Hùng cũng đã ngạc nhiên lắm rồi, ai đời dân thường như 2 người cũng có thể gặp được người nổi tiếng như anh chứ, nhưng 2 người cũng rất rõ anh là người nổi tiếng theo phương diện nào mà. Bây giờ lại nghe lời hâm doạ như có như không của anh thì lại tự nhiên không rét mà run lên 1 cái cùng quay sang nhìn ông Tùng như cầu xin. Còn ông Tùng thì như không tin vào tai mình, không ngờ Hậu lại làm như thế, ông biết anh là người như thế nào qua mấy ngày tiếp xúc với anh. Anh có thể là 1 người dễ dãi nhưng 1 khi đã đụng đến anh thì sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu.

CHAPTER 11 – QUá KHứ CủA SUHZ (6)

– Hai người hãy tự nghĩ cách đi, lần này cậu thật đã xai rồi – ông Tùng không biết phải khuyên năn 2 người như thế nào đành lắc đầu bỏ lại 1 câu và cũng bước ra ngoài.

___________

Nghe xong câu chuyện Suhz như không tin vào tai mình, tại sao Khánh lại như thế, tại sao không như cha của cô, hãy cứ tức giận va quên cô đi. Cô biết, cô biết chứ, cô biết rất rõ là Khánh yêu cô, cô cũng biết rất rõ rằng mình yêu Khánh đến mức nào mà, nhưng cô cũng hiểu là cô và anh không có kết quả. Tai sao anh lại sinh ra trong một gia đình quá giàu có, tại sao anh không thể sinh ra là 1 người con trai bình thường????? Đăng nó có thể đến với Long vì dù sao Đăng cũng là em của anh Hậu, nhưng còn cô, cô có gì để có thể đến với Khánh, không cần nói đến gia thế, chỉ cần nghĩ đến cô đã không còn trong trắng nữa cũng đã cho cô đủ mặt cảm để rời xa anh. Cho dù Khánh không để ý nhưng cô thật không thể không để ý, cô không muốn mình hy vọng, một khi đã hy vọng nhưng đến khi thất vọng cô không biết mình sẽ như thế nào. Cô rất rõ là mình sẽ không thể nào ngóc đầu dậy nữa, thôi thì đừng hy vọng thì sẽ không thất vọng, cô bây giờ chỉ mong có thể được Đăng mở lòng ra để xem cô là bạn thì cô đã vui lắm rồi.

– Suhz, con hãy nghĩ cho kĩ đi, nếu Khánh nó đã không để ý, nó vẫn yêu con như vậy, con không nghĩ là cho cả 2 1 cơ hội sao??? – ông Tùng bất lực nhìn Suhz, ông có thể phần nào hiểu được Suhz đang nghĩ gì, giữa gia cảnh của 2 đứa.

– Con…… – Suhz không biết phải nói thế nào, không tự chủ lại hướng ánh mắt về phía Khánh đang đứng ngoài cửa, ngăn không cho người đàn bà, mẹ cô vào. Không lẽ anh làm thật sao??? không cho cha mẹ cô vào cho tới khi có sự đồng ý của cô???

– Suhz à, con hãy suy nghĩ cho thật kĩ đi, còn bây giờ thì nghỉ đi cho khoẻ, con mới tỉnh lại thôi – ông Tùng chán nãn đứng dậy dặn dò cô rồi quay người đi.

– Bác gọi Khánh vào dùm con – Suhz sau 1 vài giây ngập ngừng cũng lên tiếng.

– uhm – sau vài giây đứng hình thì ông cũng mỉm cười gật đầu nhưng không quay đầu lại, có lẽ Suhz đã mở lòng ra chăng??? Ông đi nhanh ra ngoài, nói nhỏ gì đó với Khánh rồi quay qua chào bà Hùng rồi quay người đi. Khánh không biết đã nghe được ông Hùng nói cái gi bỗng mở nụ cười hạnh phúc, nhưng rồi lại xầm mặt xuống ngăn không cho bà Hùng vào, nhìn Khánh không cho mẹ mình vào Suhz vừa giận lại vừa vui, trái tim nhỏ bé kia lạ nhảy lệch đi 1 nhịp nữa rồi.

– Khá…Khánh! – Suhz cố gắng lắm mới mở miệng ra được gọi Khánh, nhìn cảnh 2 người ở ngoài như vậy thật không chiu được.

– Anh tới liền – Khánh nghe tiếng Suhz yếu ớt gọi mình thì quay lại dịu dàng nói với Suhz rồi nhất định không cho bà Hùng vào trong mà bước nhanh vào rồi đóng cửa.

____

CHAPTER 11 – QUá KHứ CủA SUHZ (7)

– Em thấy khoẻ hơn chưa??? – Khánh ân cần hỏi han Suhz.

– Uhm – Suhz gật đầu.

– Mà em gọi anh có chuyện gì không??? – Khánh vui vẻ hỏi.

– Hmmm….anh….đừng yêu tôi, tôi không đáng đâu – Suhz ngâp ngừng 1 hồi lâu mới lên tiếng. Cố gắng lắm mới không để giọng nói bị lạt đi vì đau.

– Tại sao??? – Khánh không hiểu nổi, tại sao cậu đã không quan tâm mà Suhz vẫn không thể mở lòng ra được chứ????!

– Tại vì tôi không nghĩ mình sẽ thích anh – Suhz thẳng thừng nói, mặc dù trong lòng đau nhói, nhưng thà đau 1 lần rồi thôi, còn hơn sau này khi đã lún quá sâu vào thì sẽ khó mà sống nổi.

– Anh không tin, vậy anh sẽ bám theo em cho tới khi em yêu anh mới thôi – Khánh ngang bướng, gì chứ??? Không thích cậu, không có chuyện đó đâu, nhiều lắm thì cậu sẽ hạ mình theo đuổi thôi. Cậu không tin Suhz là 1 con người với trái tim sắt đá.

– Tôi xin anh, đừng làm phiền tôi, hãy để


Old school Easter eggs.