Polly po-cket
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327261

Bình chọn: 10.00/10/726 lượt.

biết phải làm sao thì lại 1 lần nữa nó khăn gói trốn mất biệt hơn nữa năm, sau đó lại quay lại. thêm nữa năm nữa thì nghe đâu con rể của ông bị tai nạn mà qua đời, âu đó cũng là cái số đi – bà Loan chấm dứt câu chuyện, cả 2 ngồi im lặng một lúc lâu mới nghe Khánh lên tiếng.

– Thế có ai biết người đàn ông, cha của Đăng là ai không thưa bác? – Khánh lại hỏi.

– À, ông ta nghe đâu tên là Trần Hữu Quang hay sao đấy, bây giờ là chủ tich của nhiều bệnh viện tự nhân thì phải – bà Loan nhúng vai ra chiều không quan tâm lắm, người như bà quanh năm với ruộng đồng, có bao ngày đau yếu, có thì cũng chỉ ra bác sĩ khám là xong, bệnh viện công còn không có tiền mà tới, thì bệnh viện tư nhân là không bao giờ có, thì quan tâm làm gì cho mệt óc, chỉ có Khánh là không được như bà. Trần Hữu Quang không phải là ba của cậu sao??? Không thể ngờ, hèn gì sau lần đi công tác về ba cậu luôn luôn thờ ơ với mẹ, cho tới bây giờ vẫn vậy, thì ra là vì mẹ của Đăng. Lúc sau này cậu cũng có điều tra sơ sơ nhưng không để ý lắm về người đàn bà kia, nhưng cậu đã từng rất căm thù người đàn bà phá tan hạnh phúc gia đình cậu, nhưng không ngờ chính ba mình, người mà mình luôn kính trọng lại là người đã phá tan hạnh phúc của gia đình ông. Sau 1 hồi trầm tư thì Khánh lại lên tiếng.

– Thế hôm xảy ra chuyện cháy nhà, bác có thấy cái đống sách nào đó của ông không thưa bác??? – KKhánh lại lễ phép hỏi.

– À, ông là một người mê sách có 1 không 2, hôm đó trong khi loạn hết lên, bác có thấy 1 đống băng cassette và mấy cuốn sách quý của ông, bác đã đem về để trong nhà, lúc ông ngất xĩu bác cứ sợ ông lại không xong rồi – bà Loan gật gật đầu, – à mà ông bây giờ thế nào rồi?? nãy giờ nói chuyện mà bác quên hỏi – bà Loan sực nhớ ra liền quan tâm mà hỏi.

– Ông đã tỉnh lại vào vài ngày trước rồi, nhưng sức khoả còn hơi yếu thôi, thế bác cho cháu cái đám sách vở đấy đi, không chừng thấy mấy cái đó ông lại mau chóng bình phục hơn – Khánh mừng thầm trong bụng mà nói, lần này thật may là có người đàn bà này đây.

– Ừ, vậy cháu chờ bác 1 lát – bà nói rồi đứng dậy vào phòng, lây ra 1 cái thùng nhỏ, có vài cuốn sách cùng với 1 đống băng cassette nhỏ đưa cho cậu, – Đây là những gì bác có, hôm đó lửa cháy lớn, tới khi dập tắt thì đã không còn gì, lúc sau bác có qua, tìm được vài cuống sách trong hộp gỗ cho nên còn nguyên nhưng hơi ướt, đã phơi khô kĩ càng rồi đấy – bà vừa nói vừa giao cái thùng cho cậu.

CHAPTER 12 – Sự THậT Bị CHôN DấU (3)

– Cám ơn bác rất nhiều, đã làm phiền bác cả buổi sáng rồi – Khánh nhận cái thùng từ tay bà Loan nói với giọng đầy cảm kích.

– Không sao, thôi nếu cháu có việc thì cứ đi đi, nếu có cần gì thì cứ tới đây tìm bác, giúp được gì bác sẽ giúp – bà Loan cười hiền với Khánh mà nói.

– Dạ, vậy thôi chào bác, cháu bây giờ đem cái này về cho ông đã – Khánh nói rồi đứng dậy cuối đầu chào bà Loan. Lên xe rồi Khánh không vội tới bệnh viện ngay mà lái xe thẳng về nhà mình, nơi có người đàn ông tên Trần Hữu Quang, cậu muốn biết rõ mọi chuyện từ ông, muốn biết thật sự Đăng có phải là em gái cậu không.

________

– Ba, chúng ta cần nói chuyện – vừa bước vào nhà thì cậu thấy ba mình chuẩn bị ra khỏi nhà liền gọi ngược ông vào, người đàn ông đã ngoài 50 đang định bước chân lên xe nghe con trai mình gọi giật lại thì lấy làm lạ, tuy là 2 cha con, tuy cậu rất kính trọng ông nhưng cả 2 thường không khi nào nói chuyện cả, bây giờ cậu lại gọi ông như thế thì thật là có chuyện rất quan trọng đây.

– Có chuyện gì thì chiều đi làm về chúng ta sẽ nói chuyện, bây giờ ba đang bận có cuộc họp – ông Quang bình tĩnh nói với con trai rồi lại cuối người bước lên xe.

– Chuyện có liên quan tới người đàn bà tên Lê Kim Quyên – Khánh không thèm để ý đến lời nói của ba mình mà thẳng thừng nói, đang lúc đó mẹ cậu, bà Phương Ngọc An vừa từ trong nhà vội vã bước ra, trên tay còn đang cầm 1 bảng văng kiện thì xoạt 1 cái, mọi thứ văng tứ tung. Bà An như đứng hình khi nghe thấy cái tên Trần Kim Quyên, cái tên mà từ lâu bà đã rất căm hận.

– Con….tại sao con lại biết???! – ông Quang đang định bước lên xe thì bước chân ngưng lại trên không khí khi nghe lại cái tên mà ông những tưởng đã quên đi rồi.

– Bác Hưng đem dẹp xe đi, chú Hải gọi lên huỷ cuộc họp hôm nay cho ba cháu, hôm nay ba sẽ không đến bệnh viện đâu – bước lại xe cuối người nói với ông Hưng tài xế và chú Hải trợ lí của ba mình xong thì Khánh ngang nhiên kéo tay ba mình vào nhà mặc cho mẹ và 2 người kia tròn mắt nhìn mình. Sau vài giây đứng hình thì ông Hưng và ông Hải cũng đành phải nghe lời cậu chủ mà làm việc của mình, bà An cũng vội vã rượt theo 2 cha con đã vào tời trong phòng và chuẩn bị đóng cửa lại.

– TẠI SAO CON LẠI BIẾT TỚI BÀ TA?!???! – bà An vừa chạy vào phòng vừa hét lớn với Khánh.

– Mẹ, ra ngoài đi – Khánh nghiêm măt nói với mẹ mình rồi xoay người qua cha mình, xong nghĩ lại lại quay người lại với bà, – Mẹ cũng biết đến cô ấy?!?! – như vỡ lẽ ra chuyện gì Khánh nhìn bà với ánh mắt kiềm chế.

– Mẹ…. – bà An bị ánh mắt của con trai hù doạ cho tỉnh người luôn, lúc nãy vì quá xúc động mà đã lỡ lời.

– Bà