
lại hỏi.– Người đàn ông đó là cha cháu có đúng không?? – ông nhẹ nhàng nhìn thẳng Khánh mà hỏi.– Ông…..sao ông biết??? – Khánh ngạc nhiên hỏi.– Ở cháu có cái gì đó rất giống cậu ta lúc xưa, với lại ông đã hỏi Hậu vê mấy đứa, cháu không cần phải ngạc nhiên như thế đâu – ông cười hiền mà trả lời.– Vâng – Khánh ỉu xìu gật đầu, – Thế ông có giận cha cháu không ông?? – Khánh lại hỏi, cậu thấy mình giống 1 đứa nhóc 5 6 tuổi đang nói chuyện với ông chứ không giống 1 thằng con trai 20 tuổi.– Giận cậu ta mà có thể đem con gái ông về thì ông ó thể sẽ giận, nhưng giận cậu ta thì chuyện cũng đã qua rồi, thôi thì chuyện gì qua rồi thi cứ qua đi, dù sao thì cũng có con bé Đăng làm bạn với ông rồi, có lẽ ông nên cám ơn cha chá đấy chứ – ông cười buồn mà nói.– Ông quả là 1 người tốt, cháu có thể từ đây xem ông như ông của mình không?? – Khánh hỏi ông.– Có 1 đứa cháu trai như cháu thì còn gì bằng nữa – ông vỗ nhẹ lên vai Khánh mà vui vẻ nói.– ÔNG!! – Khánh ôm chầm lấy ông như 1 đứa trẻ, nếu có đứa đàn em nào của cậu ở đây chắc không ai nghĩ cậu chính là Frozen của họ đâu. 2 ông cháu ngồi đó nói chuyện thêm 1 lúc nữa cho tới khi thấy ông đã mệt thì Khánh mới đưa ông về phòng mình, ông đã nói Khánh muốn qua thăm Đăng một chút, và Khánh đã đưa ông sang phòng Đăng, người Đăng vẫn còn chi chít dây nhợ, ống chuyền máu và đủ thứ loại, nhìn thấy thật tội nghiệp, ông chỉ biết thương thay cho Đăng mà không biết phải nói gì, đành quay sang Khánh nói đưa ông về phòng, nhìn thấy Đăng ông đã thương, nhìn thấy Long tiều tuỵ ngồi đó ông càng thương tâm hơn. cậu trai trẻ này quả thật là yêu cháu ông quá sâu đậm.
CHAPTER 12 – Sự THậT Bị CHôN DấU (7)
– Thôi cháu qua thăm con bé Pha Lê đi, nghe đâu từ hôm qua tới giờ con bé đã ngóng cháu đến mòn mỏi rồi đó – ông nhẹ nhàng nói với Khánh.
– Ông đừng đùa cháu, Suhz muốn đuổi cháu đi thì có, làm gì có việc mong cháu tới – Khánh cười buồn với ông.
– Người ta nói trong cuộc thì tối, ngoài cuộc thì sáng quả không sai đâu Khánh à, chỉ có cháu là đần độn ngu ngốc quá mới không thấy được tình cảm của con bé dành cho cháu mà thôi. Ông khuyên cháu 1 câu đừng bỏ cuộc, con bé chỉ vì tự ti mà thôi, cháu hãy dùng tâm ý của mình mà làm tan chảy tảng băng trong lòng con bé đi, còn bây giờ thì đi đi, ông muốn nghỉ ngơi, hôm nay chơi mệt rồi, mai nhớ qua đây đưa ông đi chơi, nếu không ông nói Pha Lê không chấp nhận cháu đấy – ông cười cười pha trò chọc cậu.
– Bây giờ thì cháu hiểu Đăng giống ai trong việc chọc phá người khác rồi đấy ông – Khánh đỏ mặt với cách ông nói, xong để ông nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho ông xong mới đi ra ngoài.
____
*cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa làm Suhz thêm tức tối, – Đã nó là không muốn gặp ai mà, đi hết đi!!! – Suhz hét lên rồi lại lấy gối bịch tai mình lại. Tiếng cửa mở làm Suhz thêm bực bội, quay người lại mà ném thẳng chiếc ly uống nước vào người đó, nghĩ rằng chắc sẽ tránh được cho nên không nhìn lại.
– Ouch! – *XOÃNG* tiếng của Khánh than nhẹ, rồi tiếng chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan nghe đến đinh tai, Suhz vẫn không quay người lại, nếu đã là Khánh thì sẽ không sao cho nên cô không thèm để ý.
– Anh Frozen, có chuyện gì vậy??? Uizz, làm sao lại chảy máu rồi, để em đi gọi bác sĩ – 1 tên đàn em của Khánh nghe thấy tiếng ly vỡ thì chạy vào, thấy trên trán Khánh máu đang chảy xuống thì hoảng hồn.
– Anh không sao, kêu người dọn lại phòng đi, sao lại để mọi thứ ngổn ngang như vầy chứ?! – Khánh nghiêm mặt nhìn cậu đàn em.
– Dạ vì chị Suhz không..không cho ai vào – cậu nhóc hơi cảnh giác nhìn Khánh mà trả lời, xong thấy máu càng ngày càng chảy xuống từ đầu Khánh liền hoảng hồn, – Hay là em đi gọi bác sĩ băng lại vết thương cho anh đã, máu chảy nhiều quá kìa – cậu nhóc bạo gan lên tiếng.
– Anh nói là không cần, lo đi dọn dẹp lại đi – Khánh nghiêm giọng rồi đi lại phía đầu giường của Suhz, nhân lúc cô chưa quay mặt lại mà rút vái tờ khăn giấy lau đi vết máu trên đầu, nhưng càng lau máu càng chảy nhìu đang dính đầy lên áo của cậu thì đành đi vào nhà vệ sinh mà rửa đi, – Đem vào đây cho anh cái áo mới – Suhz nghe thấy tiếng của Khánh trong wc vọng ra, lúc nãy cứ nghĩ là Khánh cùng tên kia pha trò cho nên không quan tâm tới, giờ lịa nghe tiếng Khánh cho nên nghi nghi, sau đó quay xuống thùng rác thì thấy vài mẫu khăn giấy đã thấm đầy máu thì hoảng hồn, liền tốc mền chạy vào wc thì thấy Khánh đang đứng ngay bồn rừa tay, chiếc áo trên người đã bay vào sọt rát, trên người chỉ còn mổi chiếc áo 3 lỗ ở trong (Khánh nhà mình lúc nào cũng mang áo sơ mi ở ngoài, áo 3 lỗ ở trong cho nên mọi người đừng nghĩ nhiều, đầu óc anh còn rất là chong xáng nhá kaka), tay đang dùng nước rửa đi vết máu trên mặt, Suhz như chết đứng, rồi vài giây sau chạy đi lấy bông băng, thấy biều hiện của Suhz Khánh chỉ biết cười khổ.
CHAPTER 12 – Sự THậT Bị CHôN DấU (8)
Chưa đầy 1′ sau Suhz đã quay lại với hộp cứu thương mini trên tay, không nói lời nào đẩy Khánh ngồi xuống cái ghế trong đấy rồi lấy băng dán lại vết thương cầm máu cho Khánh, mặt thì không biết từ khi nào đã đầy nước mắt.
– Anh Frozen, áo của anh