
– tiếng của cậu nhóc lúc nãy ở ngoài cửa.
– Đem vào để lên bàn rồi ra ngoài đi – Khánh trả lời cậu nhóc, sau đó nghe tiếng cửa mở, rồi nhanh chóng nghe tiếng cửa đóng lại.
– Đừng khóc như vậy chứ, chỉ là chảy có chút máu thôi mà – Khánh đưa tay lên lau nước mắt cho Suhz nhưng bị cô né tránh.
– .. – Suhz không nói gì, cứ vừa khóc vừa băng bó cho Khánh, sau đó lấy khăn sạch vò nước lau sạch máu trên mặt cậu.
– Không sao thật m…… uy em nhẹ tay chút, đau! – Khánh chưa nói hết câu thì đã nhăn mặt vì bị Suhz ấn mạnh chiếc khăn lên chỗ bị thương.
– Tại sao lại không tránh?? – Suhz mở miệng, một câu hỏi không đầu không đuôi, mặt đau đớn nhìn vết thương trên đầu Khánh
– huh?? – Khánh giả ngu.
– Rõ ràng là có thể tránh, sao lại không tránh?? – Suhz tức giận nhìn Khánh.
– Nếu như tránh thì đâu có được em chăm sóc như vầy – Khánh nhe răng cười nham nhở
– Anh….đáng ghét! – Suhz nói rồi ném thẳng cái khăn vào mặt Khánh
– Owwwww – Khánh vờ ôm lấy cái trán mà than, Suhz thấy vậy liền quay lại vẻ mặt đầy lo lắng
– Em xin lỗi, em không cố ý, có sao không?? – Suhz lo lắng hỏi, cùng kéo tay Khánh ra.
– Em rõ ràng lo lắng cho anh, tại sao cứ phải lánh mặt anh chứ – Khánh bỗng ôm chầm lấy Suhz để cô ngồi trên đùi mình mà chất vấn
– Anh….anh gạt tôi, bỏ tôi ra!!! – Suhz nói rồi thụi cho Khánh 1 cái vào bụng, nhưng với 1 người mới vừa khoẻ lại như Suhz thì nắm đấm đó chã được Khánh xem ra gì.
– Có đánh chết anh cũng không buông em ra – Khánh nói giọng nghiêm túc, sau đó lại siếc chặc vòng tay ôm lấy Suhz.
– Anh là tên khốn, tên xấu xa, bỏ tôi ra!!! – Suhz cố dãy dụa mong sẽ thoát khỏi bàn tay Khánh
– Em ngồi yên đi, không có lệnh của anh thì sẽ không ai được vào đây đâu – Khánh cười cười nói với Suhz
– Anh….. – Suhz trợn mắt nhìn Khánh, không nói nên lời.
– Cho anh được như vầy thêm chút nữa đi, 1 chút thôi – Khánh nói như van xin, rồi lại rút đầu mình vào hõm cổ của Suhz mà tham lam hít lấy vài hơi mùi hương của Suhz, tuy ở trong bệnh viện nhưng người Suhz luôn có 1 hương thơm bạc hà rất dịu, không hề có mùi nước hoa của con gái.
– Biến thái! – Suhz tuy nói vậy nhưng cũng để yên cho Khánh ôm mình, tham lam tìm chút hơi ấm từ cậu.
– Biết làm sao được, ai kêu anh yêu em làm gì – Khánh nói xong bỗng buông người Suhz ra, – Nếu em đã không thích biến thái, thì cũng đành bó tay, vì tên biến thái này quyết định sẽ bám lấy em cả đời, em có tên bạn trai nào anh sẽ giết tên đó, giết chừng nào trên thế giới này không còn đàn ông con trai, tới lúc đó em sẽ là của anh – Khánh nhìn thẳng mắt Suhz mà tuyên bố.
– Anh….cái đồ bá đạo! – Suhz nói rồi vùng ra khỏi người Khánh, nhưng chưa chạy được bước nào thì đã bị Khánh đứng dậy, 1 lần nữa ôm chặc lấy cô. Suhz không hề kháng cự, ngược lại còn ôm chầm lấy Khánh, rút mình vào ngực cậu tham lam tìm hơi ấm. Hôm qua Khánh đi rồi, bỗng dưng sự hụt hẫn bao trùm lấy cô, không thể nào lấp đầy được Gọi điện thoại cho cậu cũng không được, không ai có thể liên lạc được với cậu, Suhz đã không muốn gặp ai cả, lúc nãy vì vẫn còn giận Khánh bỏ đi hôm qua cho nên không thèm quan tâm tới, nhưng khi nhìn thấy Khánh đứng đó, cái đầu đầy máu thì bao nhiêu tức giận cũng đã tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác đau đớn từ sâu trong tim, tự trách mình đã làm Khánh ra như vậy.
CHAPTER 12 – Sự THậT Bị CHôN DấU (9)
– Sao anh lại ngốc như thế hả!! – Suhz đánh thùm thụp vào người Khánh mà khóc.
– Chỉ cần làm cho em chấp nhận anh, cho dù có thân bại danh liệt anh vẫn sẽ làm (nhiềm phin tàu nặng luôn rồi) – Khánh tựa cằm mình lên đầu Suhz mà nói
– Lúc đó ai thèm anh nữa chứ – Suhz nói, dấu mặt mình trong lòng Khánh.
– Em chứ ai, anh vì em mà bị như thế, không lẽ em không thấy tội lỗi hay sao??? – Khánh đẩy Suhz ra, nhìn thẳng mặt Suhz mà nói.
– Không có – Suhz tỉnh bơ
– Vô lương tấm! – Khánh cay cú, – Nhưng biết sao được, anh đã lỡ trao trái tim mình ho cô bé vô lương tâm như em rồi – Khánh làm mặt buồn mà nói.
– Ngốc! – Suhz mắn, rồi ôm chầm lấy Khánh.
– Anh yêu em – Khánh cũng vòng tay ôm lấy Suhz. Cả 2 cùng đứng như vậy, thật lâu thật lâu sau mới buông nhau ra, Suhz giúp Khánh mang áo vào và cả 2 cùng nhau đi thăm Đăng.
Thế là sau bao nhiêu ngày nỗ lực, tình yêu của Khánh cũng đã được đáp trả, thế còn Đăng và Long thì thế nào? Liệu tình cảm của Long có được Đăng đáp trả không???? (tự nhiên mình muốn kết truyện như vầy quá)
CHAPTER 13 – MấT TRí NHớ????
Chapter 13 – Mất Trí Nhớ????
Hơn 2 tuần nay Long chưa 1 phút nào không mong Đăng tỉnh lại, mới 2 tuần mà với Hắn cứ như là mấy ngàn năm rồi ấy. Hắn thật sự hận bản thân mình, tại sao lại lơ là như thế, nếu mà Đăng không tỉnh lại sớm chắc Hắn sẽ điên mất, cũng không biết mình sẽ làm gì cái người không biết điều kia.
– Đăng à, em hãy mở mắt ra đi mà, đừng như thế nữa, đừng chơi cái trò này mà Đăng – Long đặt bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc của Đăng vào tay mình, mong có thể truyền cho Đăng chút hơi ấm từ mình.
– Vẫn không có tiến triễn gì sao anh?? – Suhz hỏi Hậu đang đứng 1 bên, trả lời cho Suhz là cái lắc đầu buồn bã của Hậu.
– Long à, hay là Suh