
ắt đầu, chỉ tay lên cái tên trên blouse của ông.
– A, thôi để ta khám cho cháu đã – ông nói rồi lấy ống nghe trên cổ xuống bắt đầu khám cho Đăng, xong xui ông mới lắc đầu ảo nảo.
– Cháu có nhớ mình là ai không???
– Không – nhún vai.
– Không nhớ gì hết??
– Vâng, mấy người kia nói họ là người thân của cháu, có thật không?? – Nó đưa ánh mắt vô tội hỏi ông.
– Uhm, thôi cháu nghỉ ngơi đi, mới tỉnh lại không nên nghĩ nhiều – ông nói rồi đỡ Đăng nằm xuống, đắp chăn cho nó xong mới đi ra ngoài.
– Con bé sao rồi bác sĩ?? – ông Đăng là người hỏi.
– Cháu cũng chưa thể xác định được, có thể là mất trí nhớ tạm thời, nhưng cũng có thể là vĩnh viễn – ông Tùng cũng đành bó tay. – Trong thời gian này mọi người đừng quá ép buột con bé phải nhớ lại mọi chuyện, chỉ cần nói chuyện với con bé từ từ thì có thể sẽ giúp được, còn bây giờ thì mọi người có thể nghỉ ngơi đi sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng bây giờ thì đừng làm phiền con bé nghỉ ngơi – nói với mọi người xong ông quay sang nói với Long, – Còn con, ba mẹ con mấy ngày này đã rất lo lắng, may mà họ ở nước ngoài chứ không bác không chắc sẽ giúp được con, về nhà nghỉ ngơi đi, nếu không bác cấm con không được tới đây nữa – ông nói với Long xong bỏ đi, tuy nghe giọng thì không có gì nhưng ai cũng nghe rõ là lời nói này không thể cãi lại.
CHAPTER 13 – MấT TRí NHớ???? (3)
– Anh đưa Long về đi, em sẽ đưa ông về phòng – Suhz quay sang nói với Khánh.
– Uhm – Khánh gật đầu, – Thôi em đi trước nha – Khánh nói rồi kéo Long đi, mặc cho hắn có phản đối thế nào thì lúc này cũng không thể nào là đối thủ của Khánh, thế là đành chấp nhận số phận. Hậu và Minh Thanh cùng Suhz đưa ông về phòng, chắc ông bây giờ rất đau lòng, dù sao thì ông cũng chỉ còn có mình Đăng vậy mà bây giờ đến người thân của mình cũng không nhớ mình là ai, thật sự đây là một cú shock rất lớn cho ông.
– Ông nghỉ sớm đi, chắc chỉ là tạm thời thôi, con bé sẽ khoẻ lại nhanh thôi – Hậu giúp ông đắp lại chăn rồi nói với ông
– Ông không sao, mấy đứa đừng lo – ông lắc đầu, thật sự là ông có hơi shock, nhưng chuyện gì tới thì nó sẽ tới, số ông nó đã vậy rồi, chắc cuộc đời còn lại của ông chỉ có thể là sống một mình mà thôi.
– Ông – Suhz không kìm được nữa ôm chầm lấy ông mà khóc, Suhz xem ông của Đăng như ông mình, có 1 lần lén theo dõi Đăng Suhz mới biết tới ông, sau đó thì lâu lâu cũng tới chơi với ông, ông cũng rất quý Suhz, bây giờ thấy như vậy Suhz không thể nào kìm được nước mắt của mình.
– Con bé này, lớn cái đầu rồi mà – ông mắn yêu nhưng rồi cũng rơm rớm nước mắt, tại sao lại không đổ hết tất cả lên đầu ông, mấy đứa nhỏ đâu có làm gì nên tội đâu chứ?!?! ông thầm trách ông trời sao lại hành hạ đứa cháu đáng thương của ông như thế. Hậu với Minh Thanh không biết nói thêm gì đành cáo từ ra về trước, để lại ông với Suhz ngồi đó thẫn thờ đến thật lâu.
___________
– Đăng tỉnh rồi, mày định xữ bọn AP thế nào? – Khánh vừa lái xe vừa hỏi thằng bạn như cái xác không hồn bên cạnh.
– Tao không cần biết, tao chỉ muốn Đăng nhớ lại thôi – Long chán nãn ngã đầu ra thành ghế nhìn trần xe.
– Không lẽ mày định bỏ qua sao?? – Khánh bất mãn nhìn thằng bạn mình.
– Tao không biết – Long nhắm mắt lại thở dài, cả tháng nay Hắn không thể nghĩ được gì cả, tất cả Hắn nghĩ tới là chừng nào Đăng mới tỉnh lại mà thôi.
– Mày làm tao thất vọng rồi đó Long ạ – Khánh chán nãn không nói thêm nữa, đưa Long về tới nhà thì Khánh cũng vào trong, người làm thấy cả 2 về tới thì liền chạy ra đón, ai cũng nhém té xĩu khi thấy cậu chủ ngày thường ngang tàn bây giờ lại ra như thế.
– Cậu chủ, cả tháng nay Ngọc Hân tiểu thư thường hay đến tìm cậu, nói chừng nào cậu về thì báo cho cô ấy, thế có báo không?? – ông quản gia nhìn thấy hắn như vậy không muốn nói vì ông biết là cậu chủ chán ghét cái cô tiểu thư kia đến cỡ nào, nhưng vì đó là khách thì không thể nào không báo lại cho cậu chủ.
– Không cần – người trả lời là Khánh, – chú cứ đi làm việc của chú đi – Khánh nói thêm rồi đi theo Long lên lầu, trong khi chờ Long tắm rửa thì cậu nói người làm làm cho Long mấy món ăn có chất bổ rồi bước lại bàn làm việc của Long và bắt đầu công việc của mình, bấm bấm gõ gõ 1 lát sau thấy Long đã chỉnh tề mới dừng tay lại.
– Xuống nhà ăn hay là đem lên đây?? – dừng tay lại Khánh hỏi.
– Tao không muốn ăn – Long thả người lên giường mà nói.
– Mày cũng nghe bác 2 nói rồi, mày liệu hồn không thì đừng hòng được gặp Đăng – Khánh không thèm để ý đến thằng bạn mà ra ngoài gọi người đem thức ăn lên, Long không còn cách nào đành phải nghe lời. Long hắn không sợ trời không sợ đất, ngay đến cha mẹ cũng chẵng xem ra gì nhưng duy chỉ có bác 2 là chưa bao giờ dám cãi lời, ông đã không nói thì thôi, còn nếu ông đã lên tiếng thì không thể nào cãi lời được.
CHAPTER 13 – MấT TRí NHớ???? (4)
– Mày đang làm gì vậy?? – thấy Khánh không ăn với mình mà lại ngồi vào máy thì tò mò hỏi.
– Mày đã không muốn nhún tay vào chuyện này thì để Frozen tao làm, đụng ai không đụng, đụng đến Đăng thì đừng trách tao – Khánh nghiến răng nghiến lợi nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy.