
z thay Long ở đây chăm sóc cho Đăng, Long hãy đi nghỉ chút đi, chứ nếu cứ như vầy tới lúc Đăng nó tỉnh dậy, thấy Long như vầy nó sẽ rất đau lòng đó – Suhz đi tới, đặt tay lên vai Long mà khuyên nhủ.
– Không cần – Long dứt khoát lắc đầu, một khi Đăng chưa tỉnh lại thì hắn nhất định sẽ không rời đi đâu hết, hắn muốn mình là người đâu tiên thấy Đăng mở mắt ra. Mọi người đành bất lực rời đi, anh Hậu không thể túc trực bên Đăng vì anh còn vợ và công ty, nhưng không ngày nào là không ghé qua thăm dò tình hình của Đăng.
– Vậy thôi, tụi này đi trước, có gì thì ngày mai lại đến – Khánh nói rồi đỡ Suhz về phòng mình, tuy là Suhz đã khoẻ nhiều nhưng đi đứng vẫn phải có người dìu dắt.
2 ngày nữa lại trôi qua trong lặng lẽ, tình cảm của Khánh và Suhz càng ngày càng tốt, ngày ngày Khánh cũng dành thời gian cùng đưa ông của Đăng và Suhz ra ngoài 1 chút thư giản, rồi lại ghé qua thăm Đăng. Long vẫn ngồi đó túc trực bên cạnh Đăng, người tiều tuỵ đi thấy rõ, không ai có thể khuyên nhủ gì hắn cả.
– Đăng à, chừng nào em mới tỉnh lại vậy Đăng, làm ơn đi, hãy mở mắt ra nhìn anh một lần thôi, anh còn chưa có nói cho em biết là anh yêu em tới chừng nào mà, làm ơn đi Đăng!! – Long lại tiếp tục công cuộc đọc thoại của mình.
Mấy ngày này Minh Thanh cũng có tới, ngày nào cậu tới cũng ngồi đấu mắt với Long hàng tiếng đồng hồ, rồi tới 1 giờ nhất định nào đó sẽ đứng dậy rời đi, mọi người cũng hơi thắc mắc tò mò về cậu chủ này, theo như những gì ông Tùng cho biết thì Thanh là con rơi của ông hoàng trong giới kinh doanh của Đài Loan, nhưng cái đó cũng chưa chắc, nói tóm lại là không ai biết rõ về cậu, một người hết sức thần bí. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra tình cảm của anh ta dành cho Đăng cũng không thua kém gì Long cả, nhưng rồi Đăng sẽ chọn ai??? Không ai muốn đoán trước cả, vì chọn a thì cũng sẽ có 1 trong 3 người sẽ đau khổ.
Long đang ngủ thì thấy nhột nhột ngay bên má, từ từ mở mắt ra hắn không thể nào tin được mắt mình, Đăng đang ngồi đó, nhìn hắn và..cười!?
– Đăng, anh..có phải anh đang mơ không??? – bắt lấy bàn tay đang nghịch trên má, Long hỏi Đăng.
– Cái gì mà mơ?? – Đăng tròn xoe mắt hỏi lại.
*BỐP!* – Ouch! – Hắn tự đánh mình và thấy đau, tới khi đó mới chấp nhận là Nó đã tỉnh và đang ngồi đây với Hắn, – Đăng, cuối cùng em đã tỉnh – Hắn sung sướng ôm chầm lấy Nó.
– Anh làm cái gì vậy – Đăng yếu ớt đẩy Hắn ra khỏi người mình, mặt nhăn nhó.
– Anh….anh chỉ là rất vui – Long luốn cuốn phân trần, thật sự là Hắn đang rất rất vui.
– Tại sao lại vui??? mà….anh……là ai??? – Đăng thắc mắc hỏi, 2 mắt vẫn là tròn xoe nhìn cái người đang mắc cỡ đến đỏ cả mặt.
– Đăng, em nói gì vậy?? – Long đang mắc cỡ cũng thất thần nhìn nó, đừng nói với hắn là nó….nó…..không thể nào, không thể nào có chuyện đó đươc, đừng đùa với Hắn như vậy. Không những Hắn mà còn cả những người đang ở ngoài nữa, Hậu với Minh Thanh mới tới, cùng gặp Khánh với Suhz đang đẩy ông từ dưới lầu lên thì cùng nhau đi lên thăm Đăng 1 lượt, nhưng khi vừa định mở cửa bước vào thì thấy Đăng đang nói chuyện với Long, định để cho 2 người tâm sự 1 chút, nhưng lại nghe được như vậy.
CHAPTER 13 – MấT TRí NHớ???? (2)
– Anh là ai? – Đăng vẫn tỉnh bơ hỏi lại.
– Em đừng đùa như thế, không vui tí nào đâu – Long vẫn không chịu tin, cứ nghĩ là Đăng chỉ đang đùa dai thôi, nhưng hắn thì cực kì không thích trò đùa này tí nào cả.
– Mà còn tôi là ai?? – lại thêm 1 câu hỏi nữa làm chấn động tất cả, không thể nào, không thể nào có chuyện đó được, Khánh là người bình tĩnh lại đầu tiên vì cậu còn chưa được nhận lại em gái, không thể nào có chuyện như thế này được, cậu bỏ chạy đi tìm bác sĩ Tùng, phải xát nhận mới được, Đăng đùa cái này là hơi quá đáng rồi.
– Bác…..bác…Đăng….- Khánh vừa thấy ông Tùng bước ra khỏi cửa phòng bệnh thì lật đật chạy lại kéo ông, nói không ra hơi.
– Đăng?!? Con bé làm sao??? – nghe thấy tên Đăng làm ông Tùng hơi lo liền hỏi lại.
– Đăng tỉnh rồi – Khánh vẫn chưa thể nào thở lại bình thường được.
– Được rồi, cháu nghỉ đi, để bác đi trước – ông Tùng nói với Khánh rồi lật đật chạy đi, theo như biểu hiện của Khánh thì Đăng tỉnh dậy nhưng sẽ không thể nào là tốt được, trong đầu ông chỉ cầu mong cho con bé không sao. Chạy tới phòng Đăng ông liền tông cửa vào thì thấy Đăng đang ngồi đó, mặt cực kì vô tội, còn người xung quanh thì cực kì tối và Long thì đang ngồi đó ôm đầu đau khổ, thật ra là có chuyện gì?!?
– Mọi người ra ngoài 1 chút để tôi khám cho con bé – ông nói với mọi người, thế là mọi người liền đi ra ngoài, anh Hậu phải giúp Long đi ra ngoài vì người của Hắn bây giờ đã mềm nhũn ra rồi.
– Đăng, thật ra là có chuyện gì?? – ông Tùng gặn hỏi Đăng.
– Mấy người đó nói là cháu bị mất trí nhớ – Đăng nhún vai, tuy mặt còn tái nhợt nhưng cũng không đến nỗi nào.
– Cháu đang đùa ta có phải không?? – ông hỏi tiếp.
– Cháu cũng đang muốn biết này – Đăng tỏ vẻ chẵng quan tâm.
– Thế cháu có nhớ ta là ai không?? – lại hỏi.
– Bác sĩ Tùng – trả lời nhanh gọn.
– Cháu gạt mọi người à? – ông trừng mắt nhìn nó.
– Cháu gạt gì, tên ông viết trên đấy kìa – Đăng chán nãn l