
ất bản nữa nhưng ông của Đăng rất thích, nómmaats hết mấy năm trời mới tìm được, nhưng bây giờ chắc đã mất tiêu rồi – Suhz chán nãn lắc đầu, – Thôi không có chuyện gì nữa anh ra ngoài đi – nói rồi Suhz kéo mền lên che tới cổ rồi lại xoay lưng về phía Khánh ý nói không muốn nói chuyện tiếp.
– Sẽ đi tìm giúp em – Khánh nói rồi bỏ ra ngoài không kịp chờ cho Suhz nói gì hết. Nguyên ngày hôm sau Khánh gần như là mất tích, không ai tìm được cậu cả, ngay cả điện thoại cũng không có mở, cũng không ai biết là Khánh đã đi đâu.
CHAPTER 12 – Sự THậT Bị CHôN DấU
Hình bên tay phải là Goblin trong Bloodthirsty nhá ^^~
Chapter 12 – Sự Thật Bị Chôn Dấu
Sau khi bỏ ra khỏi phòng bệnh của Suhz thì Khánh đi thằng về nhà tân trang lại nhan sắc của mình, đâu đó xong xui cậu mới lấy xe của mình mà đi về chỗ của ông của Đăng. Tới nơi chỉ có thể tả với 2 từ tan hoang, quá tàn tạ, người xung quanh chẵng ai quan tâm tới nơi này cả, không vội đi tìm hàng xóm hỏi thăm cậu bước vào nhà, có vài cái kệ sách đã bị cháy thành than, tro tàn của sách thì không còn vì mấy ngày nay ngoài trời cứ mưa rả rích, cuối cùng trong nhà không còn lại gì cả. Đứng nhìn quanh căn nhà một vòng Khánh quyết định đi hỏi hàng xóm về người ông của Đăng. Mặc dù có điều tra qua thân phận và gia cảnh của Đăng nhưng Khánh chưa bao giờ nghe tới người ông của Đăng cả, chắc là có chuyện gì đó cần phải biết đây.
Sau khi loay hoay 1 lúc Khánh đi sang nhà bên cạnh nhà ông Đăng, giới thiệu mình rồi thì Khánh hỏi thăm người đàn bà khoảng ngoài 40 gần đấy, mới biết bà là người sống ở đây từ nhỏ, thế là Khánh mạo muội ngồi xuống mà nói chuyện với bà.
– Thế bác có thể cho cháu biết 1 tí về ông được không ạ?? – dùng từ ngữ lễ phép nhất có thể cậu hỏi người đàn bà, qua vài câu giới thiệu biết được bà tên Loan. Ở đây cũng là một nơi khá hẻo lánh cho nên người dân ở đây cực kì chất phát, không có mưu mô tính toán như ở thành thị nơi cậu sống, cho nên cậu cũng không muốn lạnh lùng làm gì cho mất sức.
– Bác ấy là một người rất tốt bụng và được lòng người, tôi từ nhỏ lớn lên ở nơi này nên cũng chứng kiếng được một số chuyện của ông. Nhớ năm đó bác gái mất ông đã suy sụp thế nào, rồi thì con của ông không biểu sao vì tai nạn cũng đã qua đời, người lại bệnh rồi cũng bỏ ông đi, đứa con gái út thì rất đẹp, nhưng đã ngoài 20 rồi nhưng vẫn chưa có muốn lấy chồng mặc dù ông ấy đã khuyên thế nào – dừng lại 1 chút bà Loan cười cười nhớ lại lúc đó, rồi bà tiếp, – nhưng năm đó có 1 người đàn ông ngoài 30, trong rất đẹp mã về đây công tác, nghe đâu ông ta là ngươi tay to mặt lớn nào đó về đây công tác. Thế là mới gặp mặt ông ta vài lần thì con bé đã đem lòng yêu thương ông ta, rồi thì mặc cho ông Sử (ông của Đăng cũng là tên của ông ta đấy hehe) có ngăn cảng thế nào con nhóc cũng không chiệu nghe nhưng con bé không biết 1 điều là người đàn ông kia đã có vợ và có một đứa con trai. Sau này khi vỡ lẽ thì người đàn ông kia cũng hết nhiệm vu công tác và rời đi không lời từ biệt, cùng lúc đó mới biết là con bé đã có thai, vì cú sốc mà đã nghe theo bác trai đi lấy chồng, và người đó chính là ba của cậu Hậu, – nói tới đây bà Loan lắc đầu chua xót cho cô gái kia.
– Thế con của ông thì ra sao?? – Khánh thấy thât thương cho cô gái trẻ và ông quá.
– À, sau khi về nhà chồng con bé cũng ít liên lạc về với ông, khoảng đâu 2 3 năm sau mới về dắt theo 1 đứa con gái, là con bé Đăng đấy. Hai người về ở lai chơi cả tháng, ép lắm mới biết được là chồng của con bé cứ tối ngày rượu chè bê bết không biết lo lắng gì hết, con bé không muốn ở đó mới về đây với ba mình. Nhưng vài tuần sau thì chồng tới nên không biết làm cách nào, bác trai lại phải để con gái đi trong nước mắt, từ đó không còn tin tức gì, cho tới khoảng 10 năm sau là độ đâu 5 6 năm trước 1 con bé khoảng 12 13 tuổi tới tìm ông, trên tay là 1 lá thứ cùng một cái hủ, nhìn mặt con bé rất dễ thương nhưng có phần gì đó rất buồn. – nói tới đây bà Loan lại lắc đầu chìm lắng trong mớ suy nghĩ của mình, cả vài phút đồng hồ trôi qua mới thấy bà ngẩng đầu lên.
CHAPTER 12 – Sự THậT Bị CHôN DấU (2)
– Đó là con bé Đăng, năm đó vừa tròn 12 tuổi, trên tay nó là hủ tro cốt của mẹ mình, không có nước mắt con bé nói với chất giọng vô cảm nhất có thể, “Mẹ bị bệnh viêm phổi nặng, đã mất vào tuần trước, trước khi mất mẹ nói khi nào mẹ chết thì đem tro cốt của mẹ cùng lá thư này về đưa cho ông ngoại,” tiếng con bé cứ đều đều làm cho người nghe cứ muốn ứa nước mắt, vậy mà mắt con bé vẫn ráo hoảnh, còn ông khi nghe được tin này thì bàng hoàng đau đớn, nếu lúc xưa ông không để con gái đi thì bây giơ đâu phải ra nông nỗi này, con cái ông cả 3 đều đã không còn, người nhà của ông chỉ còn lại mỗi đứa cháu gái này thôi. Lúc đó ông không biết nói gì ngoài việc ôm con bé vào lòng, sau đó muốn con bé ở lại nhưng nó nói nó sẽ về thăm ông thường xuyên chứ ba nó không cho nó ở lại, rồi sau đó cứ lâu lâu nó lai lén ba nó về thăm ông, tình cảm của 2 ông cháu rất thân thiết. Sau đó khoảng 2 năm thì con bé tới ở luôn với ông 1 tuần, sau đó mới biết là nó trốn nhà đi, ông không