Polly po-cket
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327235

Bình chọn: 7.00/10/723 lượt.

xong hết việc của mình thì ông Tùng mới gọi cho ba mẹ Suhz tới rồi đi tìm Hậu và Khánh, ông nghĩ Hậu cũng nên biết vì dù sao thì ông cũng muốn có thêm người giúp cho Suhz với Đăng có thể trở thành bạn, vì ông cũng có thể thấy tuy 2 đứa cùng sống chung nhưng lại không giống là bạn nhau cho lắm.

– Nhưng mà Suhz…. – Khánh không muốn đi chút nào cả, nhìn Suhz đang trăng trở trong giấc ngủ không mấy yên ổn thì cậu quả thật không có tinh thần để nghe chuyện.

– Con đừng lo, nghe lời đi theo bác đi, có lẽ khi nghe xong con sẽ không còn muốn gặp con bé nữa đâu – ông Tùng từ tốn kéo Khánh đứng dậy, tuy không muốn chút nào nói ra câu này nhưng ông không muốn Khánh cứ như vầy hành hạ chính mình rồi sau này sẽ thêm hận Suhz, đứa con gái với quá nhiều đau thương cho 1 cô gái chưa tròn 20.

– Tại sao bác lại nói vậy chứ??? – Khánh nghe ông Tùng nói như vậy thì sa sầm nét mặt, bậy giờ thì người ta có thể thấy được mặt thật của Frozen hiện hữu trên mặt Khánh, lạnh lùng khó đoán.

– Con cứ đi theo bác đi, Suhz nó sẽ không sao đâu – ông Tùng không hề hấn vẫn kéo Khánh ra khỏi phòng và đi về phía phòng nơi mà có ba mẹ của Suhz cũng như Hậu đang ngồi chờ.

____________

– Khánh, đây là ba mẹ của Suhz – ôngTùng quay sang Khánh giới thiệu ba mẹ Suhz.

– Chào 2 bác – Khánh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu chào, giờ cậu mới nhớ, tại sao Suhz nằm viện mà chẵng ai trong nhà Suhz tới thăm cô???

– Chào – ba của Suhz chẵng để ý mà lên giọng nói, còn mẹ của Suhz thì vẫn ngồi đó không nói tiếng nào, nhìn có vẻ rất sợ sệt.

– Ủa anh Hậu, sao anh cũng ở đây??? Đăng sao rồi anh??? – Khánh nhìn thấy Hậu thì đi qua hỏi hang rồi ngồi xuống bên cạnh anh không thèm để ý đến ba má Suhz.

– Uh, tại bác sĩ Tùng nói là có chuyện gì đó liên quan đến Suhz mà anh cũng nên biết cho nên gọi anh tới, Đăng nó vẫn vậy thôi em – anh Hậu trả lời, giọng điệu mệt mỏi. – Mà Suhz thế nào rồi?? – anh hỏi ngược lại Khánh, mấy ngày nay lo lắng cho Đăng quá Hậu cũng chưa thể qua thăm Suhz.

– Cũng vậy thôi, có điều là bác Tùng nói sẽ tỉnh lại sớm thôi – Khánh cũng chán nãn tựa lưng vào ghế, hai tay đưa lên xoa xoa nơi thái dương không thèm để ý đến sự hiện diện của 2 bật tiền bối.

– Thôi nào, hôm nay tôi gọi các người tới đây là muốn nói rõ một chút về con bé Pha Lê – ông Tùng hắng giọng rồi bắt đầu nói. – Theo mọi người biết thì Suhz bỏ nhà đi nhưng lại không ai biết lí do thật sự trong chuyện này, đó là chuyện mà con bé khiếp sợ nhất….- ông Tùng bắt đầu kể lại chuyện của Suhz, chuyện con bé bị làm nhụt như thế nào, Suhz đã tự sát thế nào, rồi đã trong 1 lần khiếp sợ mà kể tất cả cho ông ra sao. Chỉ cần nhớ lại lần đó nhìn ánh mắt sâu thẳm không hồn + chút lo sợ của Suhz làm cho ông thật bất lực cũng như thương cảm cho đứa con gái này, rồi ông đã giúp Suhz xin ba má Suhz cho cô ra sống tự lập. Lâu lâu lại quan sát từng người xem phản ứng họ như thế nào, ông Hùng, ba Suhz thì nét mặt càng ngày càng tối sầm lại, mẹ Suhz thì nước mắt 2 hàng, Hậu thì nhăn mặt đau sót, chỉ có Khánh là không có 1 biều hiện gì rõ rệt làm ông hơi lo, không lẽ thằng nhóc vẫn là không thể chấp nhân con bé sao?????

CHAPTER 11 – QUá KHứ CủA SUHZ (5)

– CÁI CON QUỶ CÁI HƯ ĐỐN NÀY, PHẢI ĐEM NÓ VỀ NHÀ DẠY DỖ LẠI MỚI ĐƯỢC!!! – ông Hùng giận dữ dập bàn đứng dậy mà hét ầm lên.

– Thôi nào Hùng, tôi nói chuyện này với cậu không mong cậu như vầy đâu, chẳng qua là muốn câu biết con bé đã phải trải qua những gì, muốn cậu 1 phần nào đó có thể vẫn thương yêu nó “mặc dù từ tr tới h vẫn là con số không” – ông Tùng nghĩ trong đầu – chứ biết cậu phản ứng thế này tôi nhất định sẽ không nói cho cậu biết đâu – ông Tùng nhẹ nhàn nhắt nhở ông Hùng cũng như đè ông ngồi xuống ghế.

– Con quỷ cái đó tôi đã nói biết bao nhiêu lần là không nên đi chơi đêm nhưng nó đâu có nghe, chỉ biết tự làm theo ý mình mà thôi, bây giờ trách ai chứ! – ông vẫn hầm hầm mặt đầy sát khí mà nghiến răng nghiến lợi.

– Nhưng dù sao thì mấy năm nay cũng đã đủ rồi, bây giờ con bé đang nằm trong bệnh viện này và không biết có thể tỉnh lai hay không kia kìa – ông Tùng nóng nảy nhưng vẫn cố kiềm nén mà nói.

– Sao nó không chết luôn đi cho rồi, thật là nhụt nhã mà! – ông ta vẫn cố gắng mà chửi bới Suhz.

*RẦM!!!* – ÔNG IM NGAY CHO TÔI! – Khánh tức giận đầp bàn cái rầm đứng dậy chỉ thằng vào mặt ông Hùng mà hét lên, – Ông không có quyền gì mà nói như vậy cả, từ nhỏ chưa từng yêu thương Suhz, mặt dù ông chỉ là cha dượng nhưng ông không thể la mắn đối sử với Suhz như thế. Ông không có cái quyền để nói chuyện như thế về Suhz, các người cũng đừng mong có ngày tôi cho các người gặp được Suhz khi mà Suhz chưa đồng ý gặp các người! Ngay cả Suhz vào bệnh viện khi nào, vì sao vào đây cácn gười cũng không hề biết, các người không có quyền nói về cô ấy nhứ thê! – Khánh tức giận nói rồi đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại 4 cái mặt bần thần lo lắng và ngạc nhiên.

– Cái thằng đó tưởng mình là ai mà dám xen vào chuyện nhà tôi như vậy??? – ông Hùng tức giận quay sang hỏi ông Tùng.

– “Thằng nhóc” là người thừa kế của cái bệnh viện này cũng như là tất