XtGem Forum catalog
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327191

Bình chọn: 8.5.00/10/719 lượt.

tôi sống yên bình đi – Suhz cay đắng nói, nhìn ra ửa sổ để tránh ánh mắt của Khánh.

– Không được, anh chưa bao giờ yêu ai ngoài em, anh sẽ không bỏ cuộc, trừ khi… – Khánh quyết tâm lắt đầu, nhưng rồi khựng lại.

– Trừ khi thế nào??? – Suhz quay lại nhìn thẳng vào mắt Khánh mà hỏi, chỉ cần có cách tránh xa Khánh, có thế nào Suhz cũng làm.

– Trừ khi nào em có …..có con với người đàn ông khác – Khánh lấp lững nói, nhưng giọng đầy kiên quyết.

– Anh…… – Suhz đau đớn nhìn Khánh, thì ra cậu cũng chỉ như bao người khác – Được, nếu đó là những gì anh muốn – Suhz gật đầu bất nhẫn, – bây giờ thì anh có thể ra ngoài được rồi, và cho mẹ tôi vào đi, anh không có quyền gì mà ngăn cảng mẹ con tôi gặp nhau – Suhz tức tối mà nói thêm, xong xoay lưng về phía Khánh, con người đang chết đứng tại chỗ. Khánh thật sự hối hận vì những gì minh nói, tại sao cậu lại có thể nói với Suhz như thế chứ, AAAAAAAA, cậu thật muốn đập đầu chết quách đi cho xong mà.

– Anh,……anh xin lỗi anh không có ý đó đâu Suhz à – Khánh rối rít xin lỗi sau 1 hồi lâu im lặng,

– Tôi muốn nghỉ ngơi, anh làm ơn ra ngoài dùm – Suhz không quay người lại, dấu mặt mình trong gối mà cố kiềm nén giọng nói, không cho Khánh biết mình đang khóc.

– Anh xin lỗi, anh sẽ ngồi ở ngoài đợi cho em bình tĩnh lại – Khánh lủi thủi đi ra ngoài, hai vai xụi lơ không nói thêm gì nữa.

~*~.~*~.~*~.~*~.~*~.~*~.~*~.~*~.~*~.~*~

1 tuần trôi qua, Long vẫn như thế không hề rời khỏi phòng của Đăng trừ những lúc thật cần thiết. Bây giờ thì không còn ai có thể nhận ra đc 1 Long phong độ ngất trời nữa, mà chủ thấy 1 Long tàn tạ một cách không thể nào tả được, râu mọc túa lua xua, mắt thâm quần vì bao đêm thức trắng. Ngay đến cả anh Hậu cũng không còn được như trước, thật sự mà nói thì Đăng là người thân cuối cùng của anh, anh đã nợ Đăng quá nhiều. Khánh thì cũng không lạc quan gì mấy vì Suhz đã không muốn thấy mặt cậu trừ những lúc mẹ của Suhz không có ở đó mà Suhz muốn đi thăm Đăng thì mới nhờ đến Khánh. Suhz cũng chẵng muốn nờ Khánh đâu nhưng mà thật sự là cả tuần nghỉ ngơi được mẹ chăm sóc, ngay cả cha của cô và chị gái cũng đã tỏ rõ thái độ quan tâm tới cô, làm cho trái tim sắc đá của cô cũng đã tan chảy ra vài phần, có thể nói lúc này Suhz đang rất hạn phúc, nhưng mỗi khi nghĩ đến tình trạng của Đăng thì Suhz lại cảm thấy thật tức giận chính mình. Nếu không phải vì cô quá chủ quan mà đem theo đàn em thì đâu xảy ra chuyện như vậy, và mấy quyển sách của Đăng cất cong tìm kiếm cho ông, mấy quyển sách? Ôi thôi sách, mấy quyển SÁCH!!!!!!!

– Mấy quyển sách đâu rồi?? – Suhz bỗng dưng loạn hết lên, mấy quyển sách phải cố lắm cô mới liều mạn lấy ra được, mấy quyển sách mà mấy năm nay cô thấy Đăng tuy bận biệu thế nào cũng cố gắng ra sức tìm kiếm, mấy quyển sách của ông đâu rồi???

CHAPTER 11 – QUá KHứ CủA SUHZ (8)

– Có chuyện gì vậy con gái? – mẹ Suhz thấy cô đang yên đang lành lại hét toán lên thì giật bắn mình.

– Mẹ, gọi Khánh vào đây cho con – không để ý đến sự lo lắn của mẹ Suhz nói nhanh.

– Đuộc, chờ mẹ 1 chút – mẹ Suhz gật đầu rồi nhanh chóng đi ra gọi Khánh. Tuy mới đầu do Khánhnkhoong cho bà vào thăm con gái thì bà có phần không thích cậu cho dù sau khi biết được thân phận của cậu, nhưng cả tuần này ngày nào Khánh cũng túc trực ngoài cửa canh chừng Suhz cũng làm bà thấy cậu trẻ này rất tốt, cho nên bà quyết định sẽ giúp con gái mình, chỉ là con gái quá cứng đầu mà thôi, khuyên răng thế nào cũng không được.

– Khánh – mẹ Suhz đặt tay lên vai Khánh đánh thức cậu dậy, mấy ngày này Khánh cực kì mệt mỏi, hầu như ngày nào cũng ngủ gật ở ngoài, mà giấc ngủ lại không được yên bình cho lắm, bà nghĩ chắc cậu sẽ không chống nõ cho tới khi con gái mình chấp nhận cậu.

– Dạ?? – Khánh mệt mỏi lên tiếng hỏi.

– Pha Lê nó gọi con kìa – bà hất đầu về phía giường chỗ con gái đang nằm mà nhỏ nhẹ nói với cậu.

– Dạ, bác nói Suhz chờ con 1 chút – giậc mình tỉnh ngay dậy cậu nói nhanh rồi bay vào nhà vệ sinh mà điều chỉnh lại tóc tai mặt mủi. Có lần mẹ Suhz hỏi tại sao thì cậu nói “vì nếu không làm cho mình tươi tỉnh thì Suhz sẽ tự trách thêm thôi” ngắn gọn như thế nhưng mẹ Suhz cũng đành bó tay với cậu, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Chưa đầy 10′ sau thì cậu đã có mặt quần áo chỉnh tề, tóc tai tươm tất chỉ có điều là râu mọc tua tủa rồi mà chưa có thời gian cạo.

– Em gọi anh có chuyện gì vậy?? – Khánh phấn khởi hỏi Suhz, cứ nghĩ là cô nàng đã suy nghĩ kĩ.

– Lúc đưa tôi vào đây có thấy mấy quyển sách không?? – Suhz hỏi nhanh, không thèm nhìn đến mặt của cậu.

– À, thì ra là chuyện này – Khánh xụ mặt xuống lầm bầm trong miệng, cử chỉ thật đáng yêu nhưng lúc này thì Suhz không có tâm trạng để ngắm thưởng.

– Anh nói gì?? – Suhz lại hỏi, cón phải là cô lãng tai?

– À không gì – Khánh lắc đầu chối bay chối biến.

– vậy anh có nghe tôi hỏi anh cái gì không? – Suhz bực bội hỏi lại lần nữa.

– A cái này thì có, chuyện mấy quyển sách lúc đó loạn quá anh không có để ý, mà em nói là sách gì? – Khánh làm liền một mạch không dám nghỉ ngơi gì hết.

– Là mấy quyển cuối của bộ XXX đã không còn xu