The Soda Pop
Thề nguyện

Thề nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211040

Bình chọn: 7.00/10/1104 lượt.

ươi đã biết sai chưa?”

Chỉ là giọng nói, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra nét mặt và thái độ của sư phụ, tất nhiên là đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, vẻ mặt rất nghiêm túc, khóe môi không hề cong lên ngay cả khi cười, đôi mắt tràn đầy sự lạnh lùng.

Dáng vẻ lạnh nhạt, thờ ơ của sư phụ có lẽ sẽ khiến người khác cảm thấy khó gần, nhưng hắn chỉ thấy sư phụ lạnh lùng nhưng thuần khiết, dù thế gian này có nữ tử tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, cũng không thể nào sáng bằng, không thể quyến rũ hơn.

Rõ ràng là muốn xoay người lại nhìn, nhưng hắn phải cứng rắn buộc mình duy trì tư thế quỳ, kiên quyết lên tiếng: “Đệ tử tự nhận thấy mình không sai.”

“Ngươi cũng tự nhận thấy mình không sai, vì sao cam tâm chịu phạt quỳ trong này?”

Sư phụ tiếp tục hỏi, tuy rằng bước chân không hề gây ra tiếng động nhưng Thanh Huyền có thể cảm giác được mùi hương trên người sư phụ ngày càng rõ ràng, xem ra sư phụ đã tới gần hắn!

“Sư phụ ra lệnh cho Thanh Huyền quỳ, Thanh Huyền sẽ quỳ.” Hắn trả lời rất trôi chảy, không hề giấu giếm đáp: “Sư phụ ra lệnh làm gì Thanh Huyền cũng sẽ làm, dù là chết!”

Thiên Sắc đứng phía sau Thanh Huyền, thực sự bị những lời này làm cho nghẹn ngào, khóe mắt cay cay. Một lúc sau, nàng mới ngồi xuống, đặt tay lên cái giỏ bất đắc dĩ thở dài: “Nếu vi sư nói gì ngươi cũng làm thì sao vi sư nói Lam Không sư bá mang thức ăn đến cho ngươi, ngươi lại nhất định không chịu ăn?” Nói xong nàng mở giỏ ra, đương nhiên là bánh bao trắng Lam Không đã mang đến trước đó.

“Sư phụ?” Thanh Huyền vui sướng nhìn nàng rồi lại nhìn giỏ bánh bao: “Nhưng không phải sư phụ đã nói, trong lúc phạt quỳ phải tuân thủ giới luật, không được ăn uống sao?”

“Đúng, trong lúc phạt quỳ không thể ăn uống, đây là giới luật. Nhưng nếu ngươi thật sự chết đói, vi sư biết đi đâu tìm một đồ đệ tri kỷ thế này?” Thiên Sắc cúi đầu, vừa nói vừa cầm một cái bánh bao đưa đến bên môi Thanh Huyền, thấy hắn vội vàng cắn một miếng nuốt xuống mới mỉm cười: “Do vi sư bảo ngươi ăn nên xem như ngươi không thể làm trái sư mệnh, phạm giới luật cũng nên để vi sư gánh vác. Bắt đầu từ tối nay, vi sư cũng sẽ bị phạt quỳ cho đến khi Trường Sinh yến chấm dứt, để chuộc lại lỗi lầm.”

Nói xong, nàng nhét bánh bao vào tay Thanh Huyền, tự quỳ xuống.

“Sư phụ, người muốn quỳ với con sao?”

Giờ khắc này, Thanh Huyền ngây người —

Hết chương 37

Chương 38

Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Đáp lại câu hỏi ngốc nghếch của Thanh Huyền, Thiên Sắc chỉ rũ mắt cụp mi. Y phục đỏ thắm không che giấu nổi thân hình gầy guộc. Đôi mắt trong vắt lãnh đạm, hờ hững đến mức không thể thấy một chút dao động nào.

“Ăn nhanh đi.” Bị bộ dáng cầm màn thầu ngẩn ngơ ngốc nghếch chọc cười, rốt cuộc Thiên Sắc cất tiếng khẩn khoản nhắc: “Ngươi ăn hết đi, rồi cùng vi sư niệm kinh ‘Bạt độ huyết hồ bảo sám’!”

* Có lẽ nghĩa đại khái là kinh sám hối cứu độ bể khổ. Chàng trai trước mắt nàng khi đối mặt với những người khác luôn bộc lộ phong thái phi phàm. Đừng nói là Phong Cẩm hay Bạch Liêm, mà cho dù là tranh luận với Ngọc Hoàng đại đế chí tôn Hạo Thiên, hắn vẫn không hề tỏ ra bối rối hay quẫn bách, cử chỉ bình tĩnh, ngôn từ chặt chẽ. Nhưng vì sao trước mặt nàng hắn luôn ngây thơ, đơn thuần như một đứa trẻ?

Nhất là lúc ở Trường Sinh yến, nàng không thể ngờ rằng hắn lại có thể trù tính mọi chuyện, cuối cùng khiến Phong Cẩm quỳ xuống xin lỗi nàng trước mắt mọi người. Điều này không những vượt xa dự đoán của nàng, mà e rằng cũng đã nằm ngoài dự liệu của người khác!

Từ xưa tới nay Thanh Huyền chưa bao giờ là một kẻ lỗ mãng, bất luận là lời nói hay việc làm đều rất có chừng mực, hắn biết rõ tình cảnh hôm đó trang trọng thế nào. Rốt cuộc Thanh Huyền đã cần bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu xúc động kích thích, cho nên lời lẽ mới không nề nể nang, hành động mới ngang tàng, kiêu ngạo như vậy?

Hắn là con chim non tự tay nàng nuôi lớn, vì tương lai của hắn, nàng vốn nên buông tay sớm để hắn cất cánh bay cao, nhưng chẳng biết vì sao thật lòng nàng không hề muốn vậy?

Tính ra, hành vi của Thanh Huyền ngày hôm nay cũng không khác gì hành động bày tỏ bất bình thay nàng của tiểu sư huynh lúc trước, thậm chí tính tình tiểu sư huynh còn nóng nãy, nên suýt chút nữa tiểu sư huynh đã ra tay đánh Phong Cẩm ngay tại chỗ. Nhưng khi đó, có phải vì trái tim nàng đã hóa thành tàn tro cho nên mới chưa từng cảm động?

Trước đây, lúc nàng vẫn còn yêu thân, chỉ một lòng ngộ đạo tu tiên, nên nàng đã trở thành thành phần cá biệt trong yêu giới, không thân không thích, luôn luôn cô độc. Sau đó, may mắn mà duyên phận run rủi, nàng lên Tây Côn Luân, học tập khổ tu ở Ngọc Hư Cung. Nhưng vì trong chín đệ tử của Trường Sinh đại đế chỉ có mình nàng dùng yêu thân mà tu hành, lại là nữ đệ tử duy nhất, cho nên cũng khó tránh khỏi dị biệt mà bị cô lập một mình. Tuy sau đó tiểu sư huynh đối xử rất tốt với nàng, nhưng ngay lúc đầu tiểu sư huynh quả thực rất kiêu căng, lạnh nhạt với tất cả mọi người, thì đừng nói chi đến nàng.

Lúc đó, nàng càng thấy hoang mang cô độc, nàng không biết mình một lòng tu tiên là vì điều gì.

Cũng chính khi đó, Phong Cẩm là n