Insane
Thề nguyện

Thề nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212210

Bình chọn: 8.5.00/10/1221 lượt.

g khí náo nhiệt và ồn ào xung quanh bị ánh mắt lạnh lẽo, ngạo nghễ của họ đánh bạt đi, cả hai đối mặt nhau trong im lặng càng khiến không khí cực kỳ khác thường.

Đang muốn nhắc nhở Thiên Sắc để ý cảnh tượng kỳ lạ này, nhưng Thanh Huyền chưa kịp mở miệng Thiên Sắc đã thông minh hiểu tất cả.”Đừng xen vào việc của người khác.” Nàng bình thản hạ thấp giọng, thoáng cúi mặt, nét mặt không hề thay đổi hệt như gió thoảng mây trôi: “Đợi buổi lễ kết thúc, chúng ta lập tức trở về Yên sơn.”

Mấy chữ “Trở về Yên sơn” gần như một lời hứa ngầm, Thanh Huyền cũng ngầm hiểu bèn cười cười, cảm thấy hồ hởi trong lòng. Lùi lại vài bước bước, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thiên Sắc, đóng trọn vai của mình.

Giằng co một lúc, ngay lúc Triệu Thịnh và Tố Bạch bái thiên địa, Bán Hạ đột nhiên biến mất nhanh chóng trong đám đông. Mà dường như Phong Cẩm cũng nhận ra hành động kỳ lạ của Bán Hạ là gì, lập tức đuổi theo, mất hút trong đám người bên dưới.

Sau khi Triệu Thịnh và Tố Bạch bái thiên địa, theo quy củ, Tố Bạch xem như chính thức bước vào Ninh An vương phủ. Mà Ninh An vương phủ vốn là hoàng thân quốc thích, Tố Bạch chỉ là một bé gái mồ côi thân phận thấp kém nên phải đích thân dập đầu kính trà, tạ ơn trời. Nhưng Ninh An Vương gia sớm hoăng thệ, Vương phi là góa phụ không thích hợp với nghi thức như vậy, cho nên, “thân là Cửu công chúa” Thiên Sắc liền nhận trà của Tố Bạch, ý tứ uống một ngụm rồi sau đó cho kết thúc buổi lễ.

Thấy một đám người vây quanh Triệu Thịnh và Tố Bạch đưa về tân phòng, Thanh Huyền vốn ngứa ngáy định chạy sang trêu chọc Triệu Thịnh phá động phòng, nhưng nghĩ đến chuyện trở về Yên sơn nên chẳng làm gì cả.

“Sư phụ, chúng ta thu dọn hành trang trở về —” hắn lơ đãng quay đầu, chưa nói hết câu chợt phát hiện bộ dạng khác thường của Thiên Sắc!

Nàng gần như ngồi liệt trên ghế, hai tay siết chặt tay vịn, mặt đỏ bừng, đôi mắt hơi khép ửng đỏ, viền mắt ướt nước, ánh mắt mang theo sự quyến rũ dần lan khắp đáy mắt lạnh lùng, hai gò má ửng đỏ khác thường giống như đóa mẫu đơn nở rộ chờ người tới hái.

“Sư phụ?!” Thanh Huyền bị bộ dạng này của nàng làm cho hoảng sợ, vội vàng đưa tay đỡ nhưng vừa chạm vào cánh tay đã phát hiện ra người nàng nóng bừng một cách kỳ lạ, ngay cả hơi thở phả ra cũng rất nóng!”Người làm sao vậy?!” Thấy nàng tựa như không còn sức lực, chỉ có thể ngồi dựa vào ghế, Thanh Huyền càng sốt ruột.

Đúng lúc hắn hoảng hốt không suy nghĩ được gì, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói đạm mạc: “Muội ấy say.” Rồi sau đó bất thình lình một bóng người đỡ Thiên Sắc dậy, đẩy thẳng nàng vào lòng Thanh Huyền.

“Hả? !” Thanh Huyền nhìn kỹ mới phát hiện người đó chính là Bán Hạ vừa biến mất. Hắn ngạc nhiên, đưa tay ôm Thiên Sắc theo bản năng, có điều không hiểu nên không thể giải thích những lời của Bán Hạ.

Say?!

Sao sư phụ có thể say?

Trong lòng đã có chút nghi ngờ, nhưng chưa đợi hắn hỏi nguyên nhân, Bán Hạ đã thản nhiên mở miệng: “Thanh Huyền, đưa muội ấy về phòng nghỉ ngơi, chăm sóc cẩn thận.”

Những lời này vừa nghe qua tựa như rất bình thường, như là Thiên Sắc thật sự say rượu cần phải nghỉ ngơi. Tuy rằng trong lòng Thanh Huyền nghi ngờ, nhưng nhận ra Thiên Sắc dựa vào lòng hắn, người nóng bừng không hề giảm bớt nên cũng không nhiều lời nữa, chỉ “dạ” một tiếng rồi đỡ Thiên Sắc về phòng.

Đi được vài bước, hắn lại ngạc nhiên phát hiện dường như Thiên Sắc thật sự say, ngay cả bước chân cũng loạng choạng, lúc này hắn cũng chẳng bận tâm nhiều bèn ôm lấy nàng.

Thấy thị nữ dẫn Thanh Huyền đang ôm Thiên Sắc về tẩm phòng, nét mặt Bán Hạ lạnh nhạt, cầm chén trà Thiên Sắc mới vừa uống, nhìn bóng mình trên mặt nước còn sót lại trong chén, khẽ lắc lắc cực kỳ mơ hồ, đột nhiên đôi mắt y nhíu lại, bàn tay siết chặt, bóp nát chén trà!

“Ngươi cho muội ấy uống cái gì?!”

Phía sau vang lên tiếng chất vấn sắc bén, không cần nói cũng biết là Phong Cẩm.

Bán Hạ xoay người, liếc nhìn Phong Cẩm, thấy sự túc giận khó che giấu trên khuôn mặt y, bèn nhếch môi coi như một nụ cười nhạt, đôi mắt trở nên phức tạp khó đoán, y rũ mắt che cơn lốc xoáy nơi đáy mắt: “Một giọt máu mà thôi.” Bán Hạ trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, vô cùng thản nhiên chẳng thèm che giấu, lúc xòe tay ra những mảnh vụn của chén trà rơi loạt xoạt trên tấm thảm đỏ, hai màu sắc đỏ và trắng cực kỳ nổi bật.

Đúng vậy, lúc Tố Bạch kính trà cho Thiên Sắc, trong chén trà đã thêm vào một thứ không thích hợp. Đó là một giọt máu Bán Hạ lén lấy của Thanh Huyền lúc đưa hắn từ Âm ty trở về!

Vừa nghe mấy chữ này, Phong Cẩm vô cùng chấn động, sắc mặt cũng ngày càng khó coi!

“Ngươi biết rõ nếu muội ấy ăn phải đồ tanh tính tình sẽ nổi loạn, vậy mà ngươi —” chỉ trong chớp mắt, y tức giận cắn răng, lửa giận bừng bừng trong lồng ngực muốn trào ra ngoài nhưng không biết phải trút ra như thế nào, chỉ có thể cố gắng nén xuống, chịu đựng, lên tiếng trách cứ.

Bán Hạ lơ đễnh mỉm cười nhẹ nhàng, hàng lông mi dài trùm lên bóng mắt, nét mặt thâm sâu, bộ dạng đầy châm biếm: “Ngày đó ở bên bờ suối, chẳng phải chưởng giáo sư huynh cũng biết rõ điều này sao, vậy mà còn cho Thiên Sắc uống máu của m