áo cuối cùng trên người ra nhẹ nhàng ném xuống dưới giường, đôi mắt mang theo sự thấu hiểu, giống như hành động này là đáp ứng tâm nguyện của hắn. Sau khi đóng cửa phòng, ánh sáng có vẻ tối hơn, phía sau tấm màn che kia, thân thể hoàn mỹ không tỳ vết càng nổi bật lên giữa chăn gấm: “Không cần ngươi ra tay, ta sẽ tự cởi.”
“Người… Ta…” Cũng không biết là vì nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt nhất thời bị kích thích, hay là do tâm sự bị vạch trần nên có chút xấu hổ, tóm lại, mặt Thanh Huyền đỏ lên, lắp bắp rồi lại ngập ngừng nói không nên lời, một lúc sau cũng không nói được gì, chỉ có thể đứng yên nhìn nàng.
Đúng vậy, tuy rằng ngây người nhìn nàng nhưng đầu óc của hắn rất tỉnh táo, không bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, càng nhìn càng thấy nàng bất thường nhưng không thể nói rõ ra được.”Sư phụ, rốt cuộc là người có biết mình đang làm gì không?” Khẽ nhíu mày, hắn bước lên, dù không biết bản thân có thể tự chủ được hay không nhưng vẫn kéo một tấm chăn gấm, không hề thanh minh chỉ quấn thật kín thân thể nàng, che hết cảnh xuân kia lại.
“Không phải suốt ngày ngươi làm ầm lên nói là phải làm tiểu lang quân của ta sao?” Tuy bị tấm chăn gấm quấn chặt nhưng Thiên Sắc lại ngả người tựa vào lòng Thanh Huyền, đôi hàng mi khẽ chớp, biểu cảm bạo dạn lại có chút quyến rũ: “Sao bây giờ ngươi lại bày đặt ngại ngùng khác hẳn như thế?” Vừa oán trách, nàng vừa vươn một cánh tay trong tấm chăn gấm ra ôm lấy cổ Thanh Huyền.
Vừa nghe ba chữ “Tiểu lang quân”, Thanh Huyền xưa nay da mặt dày như thế cũng không biết nên trả lời như thế nào, nhìn cánh tay trắng trẻo nõn nà quấn quanh mình, lòng hắn cực kỳ mâu thuẫn, thật sự là đón nhận thì không phải đẩy ra lại không được, đúng kiểu “ngại ngùng khác hẳn”.
“Sư phụ, đừng, đừng như vậy…” Xưa nay, hắn cực kỳ hâm mộ Dụ Lan luôn chủ động với Cứ Phong, nhưng bây giờ đối mặt với sự kỳ lạ của Thiên sắc, hắn không thể thích nghi được.
Nếu không phải luôn ở bên cạnh nàng, chưa từng rời khỏi nửa bước, Thanh Huyền thực sự nghi ngờ người con gái trước mắt này vốn không phải là Thiên Sắc.
Xưa nay nàng luôn luôn lạnh lùng nghiêm túc, dù đôi lúc vô tình dịu dàng cũng không đến mức phóng túng như bây giờ!
Không thể kháng cự, theo cánh tay vươn lên, còn có thân thể của nàng, hai má của nàng. Cách lớp áo quần, mặt của nàng nhẹ nhàng cọ trước ngực hắn, nghe thấy trái tim trong lồng ngực đập ngày càng nhanh, nàng ngước mặt lên, mỉm cười rồi lại cúi đầu, dường như rất thích thú, cả người giống như rắn dính sát vào người hắn. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé ra bên tai hắn, như làn gió thơm nhẹ nhàng thổi vào tận xương tủy, hút mất hồn người khác: “Thanh Huyền, chàng thật sự thích ta sao?”
Theo câu hỏi của nàng, cánh tay liền tách ra hai bên ngăn ý đồ né tránh của hắn, rồi hôn lên không chút chần chừ.
Thân thể cứng đờ trong phút chốc, Thanh Huyền chưa kịp trả lời hay xác nhận câu hỏi kia đã bị nàng hôn lên môi.
Nụ hôn này hoàn toàn khác biệt nụ hôn trong miếu Nguyệt lão, khi chạm vào đôi môi nóng bỏng đó, lý trí của hắn tựa như thành đồng sụp đổ ầm ầm, hoàn toàn đổ nát. Vội vã biến khách thành chủ, hắn bất ngờ không kịp chuẩn bị đã cướp đoạt hơi thở của nàng, vội vàng hôn nàng, hơi thở hòa vào nhau mạnh mẽ như ngọn lửa, cắn nuốt, bao phủ, cuốn trôi tất cả vào bên trong, trái tim và lý trí trở nên hỗn loạn không thể khống chế được.
Tấm chăn gấm ngăn cách nàng và hắn dần tuột xuống, nhưng dường như chưa đủ sát khiến nàng càng khao khát nhiều hơn, càng muốn gần hơn nữa, bèn lần xuống cởi đai lưng của hắn.
Giữ lấy bàn tay chủ động của nàng, Thanh Huyền hôn xong lại lưu luyến không muốn rời khỏi môi nàng, có chút ảo não lại có chút kìm nén, nhắm mắt thở hổn hển giống như đang cố gắng nhấn chìm cảm giác xa lạ quét qua như thủy triều, giọng nói khàn khàn : “Sư phụ, chúng ta chưa thành thân…”
Thiên Sắc khẽ cười, chậm rãi lắc đầu, không biết định nói gì nhưng cuối cùng nàng chỉ im lặng, nhướn người về phía trước, áp môi lên ngăn hết những lời hắn sắp thốt ra.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt nàng, hắn không phải đệ tử mà là chàng trai yêu thương nàng chân thành bằng cả tấm lòng son. Trong lòng hắn, nàng cũng không phải sư phụ mà là người con gái hắn muốn nắm tay đời đời kiếp kiếp.
Cả hai đều tình ý tương thông, yêu thương say đắm thì còn gì có thể ngăn cản họ thuộc về nhau?
Cởi hết quần áo, chậm rãi nằm xuống giường, Thanh Huyền không kìm lòng được chậm rãi lướt bàn tay ấm áp và đôi mắt nóng bỏng của hắn qua gò má đỏ bừng như say của nàng, vuốt ve đôi mắt đang khép cùng từng tấc da thịt mềm mại, mỗi một đụng chạm càng khiến dục vọng của hắn trở nên bùng cháy, đang nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ nhỏ nhắn và bờ vai mịn của nàng đột nhiên hắn dừng lại.
“Thanh Huyền…” Nàng mở mắt ra, khẽ gọi tên hắn, thần kinh nhạy cảm chợt căng lên vì ngón tay đột nhiên dừng lại, nàng nhẹ nhàng thở dốc, yêu kiều như một đóa hoa nở rộ chỉ vì hắn.
Hắn cúi đầu xuống, dùng đôi môi thay thế bàn tay nhẹ nhàng phủ lên, cực kỳ cẩn thận, giống như lo lắng mình chạm vào sẽ khiến nàng đau. Người nàng khẽ run lên, cảm giác hơi thở nóng rực và nụ hôn nhè nh