n như khép lại trên đùi Chu Ngưng. Nàng hơi siết nắm tay, cảm thấy sức lực của mình ngày càng ít dần, chỉ có thể cứng rắn và trấn tĩnh chống đỡ. Sắc mặt không hề biến đổi đối đáp lại, không bộc lộ sự lo lắng vì sức mạnh bản thân không đủ: “Nếu ta đã phong ấn Bách Ma Đăng một lần, đương nhiên có thể phong ấn lần hai, lục giới nhộn nhịp hay không, cũng không đến phiên Yêu Kiêu Quân quan tâm.”
“Tiểu tước nhi, ngươi đúng là tự biến mình thành nhân vật đặc biệt.” Nghe Thiên Sắc nói xong, Yêu Kiêu Quân cười đầy vui vẻ. Thật ra, vừa rồi lúc Thiên Sắc vươn tay đặt lên vết thương của Chu Ngưng, Yêu Kiêu Quân đã nhìn thấy vết thương cũ chưa khép lại trên bàn tay nàng. “Nếu không phải ngươi nhận được tinh khí của Bình Sinh thì sao có duyên tu thành tiên, hơn nữa tu vi không đủ vạn năm sao có bản lĩnh phong ấn Bách Ma Đăng? Bây giờ, tinh khí của Bình Sinh trên người ngươi đã không còn bao nhiêu, bản thân ngươi còn khó giữ nổi, thế mà dám ngông cuồng khoác lác ——” nói đến đây, ả cố ý chậc chậc không ngừng, giống như chê cười Thiên Sắc không biết tự lượng sức mình.
“Ta có bản lĩnh hay không, phải thử một lần mới biết được.” Thiên Sắc ổn định lại tinh thần, không hề bị ả khiêu khích. Biết bản thân không có cơ hội thoát ra nên nhân cơ hội này ném Chu Ngưng ra, cao giọng nói với Hoa Vô Ngôn vấn trốn bên ngoài: “Hoa Vô Ngôn, ngươi mau mang Chu Ngưng đi trước, lập tức đến Đông Cực —”, nàng vốn định nói Hoa Vô Ngôn đi tìm Thanh Huyền, nhưng nghĩ lại, Yêu Kiêu Quân không biết định bắt Thanh Huyền với mục đích gì. Lúc này, Thanh Huyền đến đây cũng không giúp được gì, chỉ sợ còn tìm đến cái chết vô nghĩa, lập tức sửa lời: “Không, đừng đi Đông Cực, đến Âm ty hoặc Ngọc Hư Cung!”
Đúng vậy, nếu là Bạch Liêm hoặc Phong Cẩm, thậm chí các sư huynh đệ khác đều có thể giúp nàng một tay, còn Thanh Huyền đến đây, chỉ sợ lại khiến nàng rối loạn.
Hoa Vô Ngôn đón được Chu Ngưng, biết bây giờ thoát được ai hay người đó, không nói gì vô nghĩa nữa, biến mất trong chớp mắt.
“Tiểu tước nhi, ngươi tìm kiếm sự giúp đỡ sai rồi!” Yêu Kiêu Quân thờ ơ lạnh nhạt với tất cả, tựa như không thèm để ý đến hành động của Thiên Sắc, chỉ mở miệng nhắc nhở: “Ngươi nên bảo con hồ yêu kia đưa tiểu hoa yêu đến Tử Vi viên xin giúp đỡ mới đúng! Vậy thì ta mới biết, ngươi và Bình Sinh rốt cuộc có quan hệ gì…”
Cuối cùng, ả thoáng dừng lại, đôi mắt sắc bén, vẫn mỉm cười hung ác, chỉ là trong ý cười đột nhiên ngập tràn mùi máu tàn khốc, lạnh lẽo thấu xương: “Nhưng dù cho Bình Sinh có tới thật, thì cũng chỉ có thể thấy xác ngươi mà thôi!”
Hết chương 71
Chương 72
Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Hoa Vô Ngôn vác Chu Ngưng nhanh chóng rời khỏi hang động Yêu Kiêu Quân ẩn mình.
Sau khi hoàn hồn lại, Chu Ngưng phát hiện mình đã mang đến phiền phức cực lớn, chưa biết chừng còn nguy hiểm tới tính mạng cho Thiên Sắc. Nàng nóng ruột, cuống cuồng, còn Hoa Vô Ngôn bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng lòng cực kỳ hối hận và tự trách.
Giờ Thiên Sắc đang giằng co cùng Yêu Kiêu Quân, không biết y có thể dẫn cứu viện tới kịp hay không nữa. Mà dựa theo ánh mắt lúc nãy của Yêu Kiêu Quân thì chỉ e ả sẽ không để Thiên Sắc còn sống mà rời khỏi hang động. Nếu truy cứu đến cùng, việc này là do y khoanh tay đứng nhìn để mặc tình thế nghiêm trọng đến mức đó, ít nhiều gì y cũng phải gánh vác trách nhiệm. Nếu lỡ như Thiên Sắc xảy ra chuyện bất trắc gì, vậy không những y sẽ cực kỳ hao tổn công đức mà chỉ e sau này khi được phi thăng, đám tiên quân ở Ngọc Hư cung sẽ chẳng cho y sống thoải mái được.
Nhưng, nếu không khoanh tay đứng nhìn thì phải làm thế nào? Dù trước đây y đã biết việc Ôn thú bắt Chu Ngưng là rất nghiêm trọng, y muốn ra tay can thiệp. Nhưng kế hoạch của Yêu Kiêu Quân đã được bố trí từ lâu, có thể xem là đâu đã vào đó, y mà xen vào việc này thì còn sống yên ổn được nữa ư?
Nói qua nói lại, Hoa Vô Ngôn ơi là Hoa Vô Ngôn, chẳng lẽ đúng như lời Thiên Sắc cô nương đã nói, ngươi nhàm chán quá nên cứ thích lo chuyện bao đồng… chẳng lẽ gần đây ngươi rảnh hơi lắm sao?
Nghĩ vậy, Hoa Vô Ngôn cười khổ, y biết giờ có hối hận hay tự trách đều vô ích, biện pháp duy nhất là phải nhanh chóng dẫn cứu viện tới.
Thiên Sắc đã dặn y đến cầu cứu Cửu Trọng Ngục U Minh Ti hoặc là lên Ngọc Hư cung ở Tây Côn Luân, với người như y thì đương nhiên sẽ chọn U Minh Ti. Không những y từng đi đến nơi đó mà y còn từng qua lại thân thiết với các quỷ sai của U Minh. Tuy tính của U Minh Diêm Quân Bạch Liêm không được tốt lắm, nhưng rốt cuộc cũng không phải loại người giở trò xấu sau lưng người khác, cho nên Hoa Vô Ngôn cũng khâm phục Bạch Liêm vài phần.
Đáng tiếc, chờ đến lúc Hoa Vô Ngôn dâng hương niệm chú mời quỷ sai U Minh nhờ họ dẫn đường đến gặp U Minh Diêm Quân, vị quỷ sai nghe Hoa Vô Ngôn vì muốn tích công đức nên muốn mật báo một chuyện thì quỷ sai ngáp một cái như có như không trả lời rằng Bắc Âm Phong Đô đại đế và U Minh Diêm Quân theo lời mời của Ngọc Hoàng đại đế đã đến Cửu Trọng Thiên dự tiệc hôm qua, chẳng biết bao giờ mới về, rồi vân vân và mây mây.
Hoa Vô Ngôn như bị sét đánh giữa trời quang
