XtGem Forum catalog
Thề nguyện

Thề nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218222

Bình chọn: 10.00/10/1822 lượt.

đưa tới, nàng lại có thù riêng với Tử Tô nên coi Hồng Dược như thế thân của Tử Tô, nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt.

Nhìn Chu Ngưng căm giận bất bình, lại nghe hết mấy lời nàng lẩm bẩm, Vân Trạch nguyên quân phải cười thầm trong lòng, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc: “Chu Ngưng cô cô, nhớ ngày đó cô cô vừa tới Tử Vi viên còn nói nhiều hơn nàng ta gấp mấy lần, không hề thua kém chút nào.”

“Nguyên quân đại nhân!” Vừa nghe những lời trêu chọc này, Chu Ngưng giận dỗi giậm chân, dỡ hết đống sách Thần Tịch đang sắp xếp xuống thành đống hỗn độn: “Nếu đã ghét ta như vậy, Nguyên quân đại nhân còn gọi ta tới đây dọn dẹp đống sổ sách ghi chép này làm gì? Ngài tự dọn dần dần đi!”

Nói xong, nàng xoay người hất mặt, hừ một tiếng, không thèm quay lại bước thẳng ra ngoài, để lại Vân Trạch nguyên quân nhìn đống hỗn độn kia cười khổ không ngừng.

…Y chỉ nói thật thôi mà… Quả nhiên, trước mặt phái nữ không thể nói thật… Trước mặt Chu Ngưng cô cô — được rồi, ngoại trừ Ngọc Thự tiên quân, những người không liên quan vẫn nên cố gắng ăn nói ngon ngọt đi… Nếu không, phụ nữ trả thù thật đáng sợ…

Y vừa suy nghĩ vừa đi đến Tử Vi điện, không ngờ lại nhìn thấy cảnh Bình Sinh vừa xử lý công văn vừa nói chuyện với Hồng Dược lúc này vẫn mặt mày tủi thân hai mắt đẫm lệ, cũng là những câu không đầu không đuôi —

“Ta nhớ, trước đây ngươi rất thích ăn hạt hướng dương…”

Vừa nghe câu này, Vân Trạch nguyên quân giật mình liếc sang nhìn Thiên Sắc bên cạnh, thấy nàng khẽ cúi đầu mài mực, tay dường như hơi run run, sắc mặt vẫn không thay đổi.

“Đế quân nhớ nhầm rồi.” Tim y đập nhanh hơn, vội vàng tiếp lời, tươi cười cung kính, nhìn vẻ mặt mịt mờ của Hồng Dược mà lòng hơi lo sợ: “Hồng Dược là hoa yêu, hạt hướng dương có cùng nguồn gốc với nàng, ăn vào sẽ bị trừng phạt, sao nàng có thể thích ăn đồng loại được?”

Hồng Dược đang mơ màng liền quay sang nhìn Vân Trạch nguyên quan, làm như ngượng ngùng, đôi mắt đẫm lệ chớp chớp, hai má ửng đỏ giống như son. “Đế quân, hạt hướng dương là gì vậy?” Nàng hơi băn khoăn nhìn về phía Bình Sinh, trong mắt đầy thắc mắc.

Thấy Hồng Dược không có ấn tượng gì, Bình Sinh ngẫm nghĩ lời Vân Trạch nguyên quân, cũng thấy có lý: “Chẳng lẽ ta thật sự nhớ nhầm sao?” Hắn hơi nhíu mày, suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy như có thứ gì đó chợt lóe lên rồi biến mất, nghĩ là sẽ chạm tới được nhưng rốt cuộc vẫn không còn tung tích.

Thấy sắc mặt của Bình Sinh, tim Vân Trạch nguyên quân đập nhanh hơn, sợ mình để lộ sơ hở: “Thuộc hạ thấy gần đây Đế quân quá bận rộn, nhất định là nhớ lầm rồi.” Y làm ra vẻ hoàn toàn lơ đãng, bổ sung thêm một câu trêu chọc, nhưng trái tim như sắp bắn ra khỏi lồng ngực.

Bình Sinh cười cười, dường như không để ý vấn đề này, chỉ gác bút xuống thản nhiên nói: “Nói ra thì ta cũng thấy kỳ lạ, từ khi đế tôn mang Hồng Dược đến, bệnh cũ của ta cũng hoàn toàn biến mất, hay đúng như lời đế tôn nói, Hồng Dược là linh dược huynh ấy tìm được để trị bệnh cũ cho ta?”

Khoảnh khắc lúc Bình Sinh nói những lời này, bàn tay đang mài mực của Thiên Sắc khẽ run run không thể kiềm chế được. Nàng cắn chặt răng, thu hết mọi cảm xúc, có điều động tác mài mực càng chậm chạp hơn.

“Nhất định là như vậy.” Vân Trạch nguyên quân luôn lén lút quan sát Thiên Sắc, đương nhiên không thể bỏ qua sự thất thố của nàng. Biết rõ nói như vậy là tàn nhẫn, nhưng y không thể tránh sang đề tài khác: “Hồng Dược, Hồng Dược, thảo nào trước đây không lâu Đế quân lại đặc biệt thích màu đỏ…” Y nói sâu xa, nhìn về phía Hồng Dược, thầm đau xót trong lòng.

Thật ra, y rất khâm phục Thiên Sắc. Một người con gái, bị tước tiên tịch, phế tu vi, nhốt trong Tỏa Yêu tháp hơn trăm năm không thấy ngày đêm, bây giờ phải kiên cường như thế nào mới có thể nhìn người mình yêu ngay trước mắt lại không nhận ra? Lúc Đế quân chuyển thế yêu nàng cũng không phải không có nguyên nhân, dù sao một nử tử như nàng có thể nói là vô cùng hiếm hoi.

Dù thương xót nàng, cũng chỉ có thể than thở một câu “Số mệnh trêu ngươi.”

“Đế quân thích màu đỏ sao?” Nghe những lời thẳng thắn không ngại ngùng này, Hồng Dược cũng không hiểu rõ thâm ý sâu xa, nhưng mặt càng đỏ hơn, cuối cùng vốn chưa từng trải nên chuyển hết đề tài không rõ ràng này qua Thiên Sắc, vô tư nói: “Thảo nào Thiên Sắc cô cô hay mặc áo đỏ, thì ra là vì Đế quân thích màu đỏ, ngày mai Hồng Dược cũng đổi màu đỏ.”

Vân Trạch nguyên quân sửng sốt, quay đầu lại thì thấy đúng là Thiên Sắc mặc nguyên bộ đồ màu đỏ, còn Bình Sinh cũng vì lời nói của Hồng Dược mà quay sang nhìn Thiên Sắc. Y than thầm trong lòng, vốn định chuyển đề tài, không ngờ lại biến khéo thành vụng thế này!

Đúng là tự làm bậy thì không có đường sống mà!

Nhận ra Bình Sinh đang nhìn mình, Thiên Sắc hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn cẩn thận che giấu hết cảm xúc.

Thật ra, đối với tiểu nha đầu Hồng Dược kia, nàng không ghét cũng không thấy phiền phức, chỉ là không có cảm giác nên tới giờ cũng coi như không nhìn thấy. Đối với nàng, ở lại Tử Vi viên chỉ có lý do duy nhất là để nhìn thấy Thanh Huyền — Đúng vậy, trong mắt nàng, tuy Bình Sinh không nhớ gì, thậm chí ngoại hình c