Polly po-cket
Thích

Thích

Tác giả: Tiểu Đoạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321755

Bình chọn: 9.5.00/10/175 lượt.

ng nói khô cứng, vô cảm, không đặc điểm, chỉ có một đường thẳng tắp, đó là hận.Đó là một mảng gai trên núi.Là sơn trung tử sĩ, tử sĩ tam thập!* Đài đầu, Lạc khoản: Đài đầu là nơi đề tên người nhận, hoặc chức danh tôn kính như Trương tiên sinh, Lý đại hiệp,… Lạc khoản là nơi ghi thông tin của người gửi, có thể chỉ là báo hiệu đã kết thúc, nếu là tranh vẽ thì Lạc khoản là nơi để đề tên bức vẽ.

U Hoan

1. Tạc đạn trong nhà bếp

Trong Chu công phủ, thứ gì cũng lớn.

Đến ngay cả nhà bếp cũng lớn.

Không lớn thì làm sao cung ứng được cho thực khách ngàn người, hồng phấn một đàn, tôi tớ vô số, chủ nhân xa xỉ được?

Cả Nam Xương thành đang xôn xao bàn luận, cơ hồ người người đều biết biến cố đến với Chu công phủ, nếu không thì chẳng cớ gì lại kiểm tra rau trái xuất nhập quá hà khắc như thế. Chẳng cớ gì phải tận mắt trông thấy quá trình từng con heo sống bị giết mổ như thế nào, chẳng cớ gì mà đến cả cái giếng Thanh Thủy Nguyên cũng phải phái thị vệ hàng nhị phẩm ra canh giữ.

Nhưng không ai dám nói ra.

Mọi người phải tắt đèn đi rồi mới nói, hạ thật thấp giọng để nói, sợ sợ sệt sệt nói, hưng phấn nói rằng: Nhà bếp đã bị nổ tan tành rồi.

– Hơn nữa lại còn nổ ngay trong nồi cháo hạnh nhân mang cho Chu công hầu vào giờ Dần.

Tiếng nổ không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, cả phủ đều nghe thấy. Sau đó, Chu công phủ khắp nơi kinh động, tòa phủ tối mờ mờ nặng trầm trầm, ngay vào lúc trời tối nhất nên không biết được là có bao nhiêu địch nhân tiến đánh.

Không ai tin được rằng cơ ngơi của Chu công phủ lại có thể rung động.

Giả như núi Thái Sơn sập xuống còn có người tin – nhưng không ai tin rằng nền đất của Chu công phủ lại chấn động.

Việc đó lý nào lại xảy ra bởi vì Chu công hầu thân rộng trăm trượng, tay ôm chín châu, trên thông Thiên tử, dưới phục bách tính. Không thể như vậy được.

Đợt tập kích này đã bị đẩy lùi.

Nhưng hôm đó, gia nhân trong Chu công phủ dẫu là đi trong nội viện vững chãi, bước trên nền gạch lát vàng , tuần tiễu trên cây cầu cẩm thạch trắng, hay lăng xăng dưới cái biển đề bốn chữ lớn “Thành Đồng Vách Sắt” đều cảm thấy mặt đất tròng trành như sóng.

Bọn họ chỉ là thuyền con trên sóng, sóng quá lớn mà thuyền mới bé làm sao.



2. Tương nhu

Tô Giáng Thần rất sợ sệt.

Ba ngày sau, lần tập kích thứ hai vào Chu công phủ diễn ra, Lê Hoa biệt viện lạnh lẽo vắng vẻ lạ lùng.

Tuyệt không tiếng động – nội viện thâm u nhưng Tô Giáng Thần vẫn cảm giác được.

Bởi vì – sự tĩnh lặng, toàn thân nàng chợt sững lại.

Lúc này, có tiếng vân bản * vang lên.

Người khác không hiểu chứ nàng làm sao không hiểu hàm nghĩa đặc biệt của tiếng vân bản đó. Tay nàng lơi ra, chiếc bát ngọc trong tay rơi xuống nền hành lang, vỡ nát.

Sau đó, nàng cả người run bắn.

Nàng lại nhớ tới lúc đối mặt với thanh kiếm nơi Cát Lão trà phòng. Những ngày ấy nàng luôn nằm mộng, cơn ác mộng vĩnh viễn, mơ thấy cả Chu công phủ rung chuyển, mơ thấy mình mọc đôi tuệ nhãn đáng sợ nhìn thấu cả quá khứ tương lai của Chu công phủ, nhìn thấy bên trong những căn phòng tăm tối, vật trên mặt đất, dưới lòng đất, đến cả gian mật thất u ám khóa kín bao tội ác và khủng bố – đường ngầm ở nội đường, tất cả đều thật nhơ nhớp; còn dưới lòng đất xương trắng từng lóng từng phiến hỗn độn, dày đặc, rữa nát, giờ đang run rẩy đứng lên, đang lay động cả tòa Chu công phủ vững như tường đồng vách sắt kia.

Có một cơn phẫn nộ, có một nỗi oán độc muốn phá tung mặt đất để trồi lên.

Nàng thường thét lớn một tiếng rồi thức dậy, nắm áo mà run – sự phú quý tột đỉnh này sắp sụp đổ rồi, còn nàng, nàng chỉ là một trong những vật bồi táng mà thôi. Người đời sau chỉ coi nàng như cái xác diễm lệ giống Đắc Kỷ, Bao Tự, có thể còn chẳng được như họ, có thể đến cái tên cũng không lưu lại được – nghĩ đến đây nàng không khỏi lạnh run.

Nàng không sợ chết.

Nàng sợ sự trống rỗng – sợ đã sống hai mươi lăm năm rồi mà không vẫn hoàn không!

…chiếc bát rơi xuống vang lên âm thanh trong trẻo, trên mặt đất tóe ra nhiều cánh. Một đôi tay chắc chắn, dẻo dai vươn ra từ phía sau ôm lấy nàng, không cho nàng tránh né, trao cho nàng sự an ủi lớn lao. Không hiểu sao, cánh tay ấy mang lại cho nàng sự an toàn và tin tưởng.

Thân thể Tô Giáng Thần đang run lên mạnh mẽ đã dần dần yên định . Nàng từ từ quay đầu lại, xem ai lớn gan tới an ủi nàng – là Tiểu Tái.

Trong bóng tối gương mặt hắn như phát ra ánh sáng – thực ra hắn không chỉ là một tiểu đệ đệ thanh nhã, không chỉ đầy tú khí, hắn còn rất dẻo dai, như cánh tay vươn ra của hắn. Tô Giáng Thần dường như lần đầu tiên quen biết chàng trai này. Trong mê trường loạn lạc, trời đất lung lay, sa mạc khô kiệt, nàng và hắn như đôi cá vùng vẫy trong cuộc lữ thứ nuôi sống nhau bằng chút sức lực cuôi cùng.



3. Vây tập

Lần vây công thứ hai là như thế.

Trong nháy mắt, tất cả đều thay đổi, đại ti điều Trần Trung khi đang mua thực phẩm ở chợ thì bị một đao cắt đứt cuống họng, kẻ giết gã là một tên đồ tể bán thịt.

Đồng thời, Khoái Thối Trương Vân sau khi qua lại với tên chưởng quỹ của một cửa hàng vàng hai ngày, cuối cùng đã kiểm chứng được sự nghi ngờ của mình – y chính