
là “Sơn Trung Nhân”.
Một chiếc nhẫn vàng đã vĩnh viễn khảm vào trong óc gã, khiến gã chẳng kịp nói năng gì.
Gia miếu Cảm Nghiệp tự của Công phủ xây ở ngoại thành đã chìm trong biển lửa. Nơi đây thờ cúng bài vị tổ tiên mấy đời của Chu công hầu, vậy mà có kẻ dám đốt sạch. Đúng là trời sập rồi.!
Thảm liệt nhất là trận đánh trước cổng Chu công phủ. Trong một khắc, mấy tên phu khuân vách đang nghỉ chân và đám bán mì sợi bên kia đường đột nhiên đồng loạt rút đao.
Bọn họ vừa rút đao ra đã giết liền sáu tên thị vệ canh cổng.
Thị vệ đánh trả, bọn họ cũng phải lưu lại hai thi thể.
Sau đó, bọn họ rút lui!
– Tất cả sự việc diễn ra ở cùng một thời gian nhưng khác địa điểm. Sau đó, toàn bộ nhân thủ đều triệt thoái, triệt thoái có kế hoạch. Người của Chu công phủ phản ứng nhanh là thế mà cũng trở tay không kịp.
Nhưng vẫn có một người bị đuổi kịp.
Người đó vung đao cứa cổ tự vẫn.
Người của Chu công phủ kinh sợ xanh mặt!
⬃
4. Thân thể không run, tâm can lại động
Tô Giáng Thần không muốn nghe những chuyện đó, thế nhưng tin tức cứ liên tục lọt vào tai nàng.
Bởi vì không ai thấy cần phải dối gạt nàng.
Nàng là nữ nhân công hầu ưa thích nhất.
Dẫu công hầu cần kiêng kỵ đàn bà trong ba tháng.
Nhưng sau ba tháng đó, nàng vẫn là nữ nhân công hầu ưa thích nhất.
Mọi người đều muốn lấy lòng nàng. Trong mớ hệ thống rối ren nhằng nhịt này, cách thức lấy lòng một người nào chính là cung cấp thông tin cho người đó.
– Bởi vì cẩm y ngọc thực nàng chỉ vươn tay là có nên trong thời khắc này nàng càng cần thiết thêm nhiều tin tức.
Những tin tức ấy làm Tô Giáng Thần sợ, kinh sợ. Giờ đây người nàng duy nhất tín nhiệm chỉ có tiểu đệ đệ mà thôi.
Nhưng Tiểu Tái không còn là Tiểu Tái ngày trước nữa.
Hắn đang nghe nàng kể lại mọi chuyện, sự cứng rắn, sáng suốt, và lãnh tĩnh của hắn càng thêm phần kiên định. Hôm đó, cuối cùng thì Tô Giáng Thần cũng đã lần đầu tiên thổ lộ cho người khác chuyện đào được xương trắng giữa vườn hoa. Người khác ấy chính là Tiểu Tái. Nói xong, Tô Giáng Thần thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Bí mật này bấy lâu nay nàng càng nuôi dưỡng trong lòng càng thấy sợ hãi, nhưng nói ra rồi tâm tư nhẹ nhàng hơn nhiều.
Lần đầu tiên nàng nói nhiều như vậy với người khác. Thiên ngôn vạn ngữ chôn sâu trong lòng nàng. Trong bấy nhiêu năm, nàng nhìn thấy, nghe thấy, nhưng giả vờ không nhìn thấy, không nghe thấy, thậm chí còn sợ trong mộng mình sẽ nói ra những gì mình từng nhìn, từng nghe. Những thứ đẫm máu, dơ bẩn, thô cứng ấy nàng vĩnh viễn không thể nào tiêu hóa được, cuối cùng nàng đã tìm một người để nói hết ra.
Công hầu ưa thích nàng, nhưng nàng hiểu rõ lắm, công hầu chỉ ưa thích nữ nhân, đắm đuối với lụa là, ca vũ, mĩ tửu, và âm nhạc mà thôi.
Chứ không phải một nữ nhân biết nhìn biết nghe.
Nàng hiểu rõ điều đó, cho nên nàng mới có thể được sủng ái lâu đến thế.
Khi nàng nhắc tới những chuyện này, Tiểu Tái luôn nắm chặt tay nàng. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng nàng cũng đã lần đầu tiên cảm thấy có một con người bên cạnh nàng, đang nghe, đang lắng nghe, đang bầu bạn, đang thở than , đang chăm chút từng nhịp thở của nàng.
– Một người đơn độc, chỉ một người thôi thì không cách nào xác định được mình có còn sống hay không.
Trừ phi nàng biết rằng có một người khác đang chú tâm nghe từng nhịp thở của mình.
Và hắn đang chăm chú lắng nghe.
Mỗi lần nàng kể lể, giãi bày đều càng ngày càng lâu hơn, kéo dài tới ba giờ liền, kéo dài tới tận bình minh. Mỗi lần Tô Giáng Thần đều run lên nhè nhẹ, Tiểu Tái lại dùng đôi tay gầy chắc của hắn ôm ấp nàng.
Nhưng đến một ngày, Tô Giáng Thần phát giác thân thể nàng không còn phát run nữa.
Trái tim nàng đã bắt đầu run rẩy.
⬃
5. Ám sát công hầu
Hôm ấy, vào lúc sáng sớm, trời vừa chớm đông.
Trên đỉnh tòa tháp chuông của Nam Xương thành bỗng dựng lên một cây cột cờ.
Cột cờ treo tấm vải trắng.
Trên tấm vải chỉ có bốn chữ: Thích sát công hầu!
Bách tính thức giấc sớm hôm đó nhìn thấy đều có cảm giác như ngực mình bị giáng một quyền nặng nề.
– Thích sát công hầu!
Trường thích sát này đã tới cực điểm. Tám lần trong ba tháng.
Mỗi lần đều không giống nhau.
Ba mươi tử sĩ đã phơi thây hết mười ba rồi. Nhưng không ai biết lần thích sát tiếp theo của bọn họ sẽ ra sao, phát xuất từ đâu.
Những huyên náo, ồn ào trong Nam Xương thành đều đã lẵng xuống, phồn hoa rực rỡ đã chìm trong giấc ngủ mê man, người người đang đợi một chung cuộc, trong thành biến thành màu trắng tang tóc.
– Dưới trời màu trắng đục chỉ còn những mầm sống màu xam xám, những bóng người xam xám bước đi trên đường phố đen mờ.
Trên con đường đen mờ, có căng một tấm vải trắng, trên tấm vài chỉ có mấy chữ đậm đặc – Thích sát công hầu!
⬃
6. Đau, hãy nhẹ nhàng thôi
Chuyện tấm vải trắng đó Tô Giáng Thần đương nhiên cũng biết.
Sau khi nghe tin, nàng quay về viện.
Cảnh chớm đông trong viện cũng toàn là một màu trắng đục, cây tơi trụi lá, cành khô gầy guộc.
Nàng đi theo lối nhỏ lát đá sỏi trở về nhà, mọi vật trong nhà tinh khiết, chăn gối mát lạnh.
Thị nữ không ở luôn trong viện bởi Tô Giáng Thần vốn ưa thích thanh tĩnh. Nàng